Cữ này, lúa đã gặt xong, thảm rơm vàng óng phơi trên ngõ mà chị em tôi hay rủ nhau chơi “lộn tùng phèo”, tóc dính đầy cọng rơm, rồi cũng được thu về, đánh thành “cây rơm” như quả núi nhỏ vàng rộm đứng ở đầu chái bếp. Tối tối, nếu không chơi ú tim quanh cây rơm thì chờ trăng sáng, nối nhau rồng rắn ra đồng chơi.
Vui nhất là đi chộp đom đóm bỏ vào cây tầm bóp. Ngày ấy, tầm bóp mọc dại chi chít ngoài đồng, phải bỏ đi, không ai biết ăn như bây giờ. Chúng tôi chọn những cây đẹp, tán tỏa tròn, cao khoảng 30- 40 cm, quả tựa như hình trái tim treo chi chít trên cành. Các chú đom đóm có mùi hăng hắc, nhưng chả đứa nào sợ theo kiểu “đom đóm thầy tưởng là ma”, cứ guồng chân thật nhanh, theo ánh sáng của đom đóm đang bay là là mà chộp. Tóm được con nào thì phải khéo léo tách vỏ, bỏ vào từng quả tầm bóp. Lúc ấy, một đứa giữ cây sao cho đom đóm khỏi bay vọt ra ngoài, đứa khác đi bắt tiếp.
Vài chục chú đom đóm lập lòe khiến cây tầm bóp sáng xanh, đẹp như đèn lồng giữa đồng. Bữa tiệc ánh sáng của tuổi thơ chúng tôi những năm sơ tán đấy! Vì nhà nhà thắp đèn dầu, nhà nào có đèn bão, đèn măng-sông là sang lắm. Cả xóm, độc nhất vô nhị có nhà bác Phong thêm nghề làm miến là sắm được đèn măng-sông sáng trưng. Ánh sáng đèn điện là ước mơ của nhà nông. Mỗi lần chở xe bò mía chất ngất ra bến Mễ Sở để giao cho nhà máy đường Vạn Điểm, nhìn sang bên kia sông, đèn điện nhấp nháy như sao trên trời, ông tôi thường bảo lũ cháu: sắp có đường điện từ Thường Tín căng dây sang dốc Thiết rồi về quê mình đấy! Khi ấy, cái Thu không phải xay thóc, cũng chẳng phải rửa bát nữa, đã có máy điện xay xát, máy rửa bát hộ rồi.
Tôi ngạc nhiên hết sức: “Ông cứ nói đùa vậy” - “Thật chứ bỡn, người ta chiếu trên phim, thế giới có rồi”. Về nhà ăn cơm dưới ánh trăng sáng rỡ, chả cần thắp đèn, ông thư thả nói: “Mấy năm trước, bố cháu đón ông ra Hà Nội chơi, cho đi xem phim hề Sác-lô, ông thấy có máy rửa bát. Hết bom đạn, hòa bình rồi, nước mình cũng sẽ có máy cho các bà nội trợ đỡ vất vả”.
Giấc mơ của ông thật xa xanh mà cũng thật lành hiền như đất. Và những chú đom đóm cùng với cây tầm bóp của đồng quê đã lặng lẽ làm cho thế giới tuổi thơ của chúng tôi đẹp hơn, lung linh hơn trong gian khó với lớp học ban đêm. Nghe tiếng bom đạn dội ùng oàng, nhìn ra chân trời đỏ rực mà thót tim, thương cha mẹ đang trực chiến.
Năm qua đi, tháng qua đi… Điện về làng đã thay đèn dầu, những chú đom đóm, những cây tầm bóp thưa dần trên cánh đồng làng. Bọn trẻ cũng chẳng chơi cây phát sáng nữa, vì đã có thế giới truyện tranh và game đầy hấp dẫn. Nhớ mãi kỷ niệm khi chị chia cho mỗi chúng tôi một túi rau tầm bóp xanh mướt, bảo: Chị ra cánh đồng gần nhà, kiếm tầm bóp non và sạch lắm, các em mang về làm quà, nhớ đến chị là vui rồi. Nhớ dáng chị bé nhỏ, đứng mãi lối ngõ tiễn chúng tôi. Nhất định, tôi sẽ trở lại với chị, trong ngôi nhà ấm áp, nghe hương gió đồng thổi về mát lành biết bao!