Cắt tóc, nướng bánh đa nem và hát quan họ cổ

Làng cổ Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang, lần nào tôi ghé thăm, liền anh - Nghệ nhân Ưu tú Phú Hiệp (sinh năm 1962) cũng niềm nở tiếp đón, sẵn sàng quẳng mẻ bánh đa nem đang làm ở đó, pha ấm trà ngồi giữa nhà trổ câu quan họ cổ tiếp khách.

Hai Nghệ nhân Ưu tú Phú Hiệp (trái) và Đăng Nam biểu diễn quan họ cổ.
Hai Nghệ nhân Ưu tú Phú Hiệp (trái) và Đăng Nam biểu diễn quan họ cổ.

“Tôi là con giai sông Cầu”

Trực tiếp nghe nghệ nhân Phú Hiệp - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca quan họ làng Thổ Hà thể hiện, tôi mới thấy được những chất liệu rất riêng, rất cổ và rất… quan họ. Đặc biệt là anh chỉ toàn hát “chay”, từng câu, từng chữ được nhả ra thật tròn trịa, gọn gàng và hết mực sâu lắng, thiết tha, thấm thía. Thế mới hiểu được câu của các cụ: “Xưa kia nam nữ trẻ già/Ai mà ca được ắt là hiển vinh/Ngẫm xem các giọng cho tinh/Ai mà ca được hiển vinh muôn đời”.

Mấy chục năm đi hát chưa bao giờ liền anh Hiệp nặng nề chuyện tiền nong, anh cũng không cho phép mình được dễ dãi với di sản của cha ông. Khi hát anh luôn cố gắng gìn giữ những vốn cổ mà các cụ nghệ nhân truyền dạy, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có chuyện “Quan họ ngả nón xin tiền”. Như một thông điệp rất rõ ràng, nghệ nhân Phú Hiệp thường nhắc lại quan điểm sống rất tích cực rằng: “Ở đâu làm đẹp cho quan họ, ở đó có chúng tôi”. Với anh, chơi quan họ là bằng cả trái tim, để thỏa đam mê, nỗi niềm cháy bỏng của người con Kinh Bắc chứ không phải để kiếm tiền và đó cũng là cái chất vốn có xưa nay của các liền anh sông Cầu.

Có lẽ thế mà dù kinh tế gia đình không mấy khấm khá, anh cũng đã cố gắng tích cóp để thực hiện cho mình một DVD kỷ niệm đời hát. Nghệ nhân Hiệp mở tủ lấy tặng tôi DVD “Tôi là con giai sông Cầu” do chính anh và bạn hát là nghệ nhân Đăng Nam cùng làng thể hiện. DVD được dàn dựng khá công phu, gồm 10 bài quan họ cổ: “Tuấn Khanh”, “Gọi đò”, “Thuyền tôi xuôi ngược sông Cầu”, “Lênh đênh phận nổi duyên bèo”…, đưa người nghe về một không gian cổ ở miền quan họ thấm đẫm chất dân ca và huyền thoại.

Anh Hiệp bảo: “Người quan họ khiêm nhường, khiêm tốn lắm các anh hỏi thì tôi mới nói không lại bảo là khoe khoang nhưng quả thực trong DVD “Tôi là con giai sông Cầu” toàn những bài quan họ cổ, rất khó hát và không phải ai cũng thể hiện thành công. Nhưng có một niềm tin để tôi và Đăng Nam quyết tâm thực hiện là vì đó đều là những bài mà chúng tôi đã từng biểu diễn ở nhiều nơi và được công chúng đón nhận bằng tình cảm rất tốt”.

“Rầu lòng vậy, cầm lòng vậy”

Ngoài việc phụ giúp vợ làm bánh đa nem, nghệ nhân Hiệp còn có thêm nghề cắt tóc ngoài cổng làng, anh cũng thường xuyên làm cộng tác viên dạy hát dân ca quan họ tại Trường trung cấp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang, tham gia bồi dưỡng dân ca quan họ cổ cho các diễn viên của các đơn vị nghệ thuật và cho thanh, thiếu niên trong tỉnh. Anh hay được mời làm giám khảo trong các liên hoan, hội diễn chuyên về quan họ, rồi tham gia biểu diễn các sự kiện theo lời mời của đơn vị tổ chức. Anh có một lối hát rất tự nhiên, một chất giọng trầm ấm, vang, rền, nền, nảy và một kho kiến thức về văn hóa quan họ rất phong phú, sâu sắc.

Tự nhận mình chỉ là người thực hành di sản của cha ông, anh Hiệp bảo: Quan họ là thú chơi tao nhã nhưng lại rất đỗi cầu kỳ, lề lối, niêm luật và có những quy tắc ứng xử riêng, không hiểu những quy tắc ấy thì khó có thể thực hành đúng. Việc chơi quan họ cũng vậy, thật không đơn giản chút nào, câu hát khi buông ra không phải là “trót lưỡi đầu môi”, càng không thể thoảng như gió bay mà cái cốt là phải chơi, phải hát bằng cả trái tim, những khắc khoải, chờ đợi và mọi tâm sự đều được trao gửi trong câu hát. Vì vậy theo các cụ xưa, người quan họ bao giờ cũng đề cao sự chân tình, đã mến nhau thì có thể chơi cho “chỉ nổi kim chìm, cho lở đất long trời” mới thôi.

Tôi gợi ý rằng, làng Thổ Hà mỗi năm có nhiều đoàn khách du lịch trong nước, quốc tế về tham quan, đa phần khách đều yêu cầu được thưởng thức dân ca quan họ. Những lúc như thế nghệ nhân Hiệp sẵn sàng phục vụ, thậm chí là không có công. Vậy tại sao các anh không thực hiện mô hình du lịch như ở nhiều khu du lịch đã làm, nghĩa là người xem phải mất phí để được trải nghiệm? Khi đó những nghệ nhân như anh có thêm chút thù lao để yên tâm hơn cho cuộc sống và cũng là động lực để các anh cống hiến bảo tồn di sản, làm đẹp cho quê hương. Anh Hiệp bảo: “Với những nghệ sĩ như tôi cứ được mời hát là hát, chẳng bao giờ đặt câu hỏi liệu mình hát có được gì không? Hơn nữa người quan họ rất tế nhị và ngại nói đến tiền bạc, bản thân tôi từng hát dân ca quan họ phục vụ nhiều đoàn khách về làng nhưng “Khi xong xuôi tất cả lại về”, ngoài những tràng pháo tay và lời khen ngợi ra thì chẳng được lợi ích kinh tế nào và những lúc ấy chỉ còn biết “Rầu lòng vậy, cầm lòng vậy mà thôi”.

Mùa xuân này, anh lại tiếp tục bận rộn với việc biểu diễn trong các lễ hội xuân. Bên bờ Bắc sông Cầu, nghệ nhân Phú Hiệp vẫn ngày đêm miệt mài gìn giữ, nâng niu tài sản quý báu ấy.