Bữa cơm hạnh phúc

Ấu thơ - ai cũng có một thiên đường. Lớn lên vì cuộc mưu sinh, dòng đời xô đẩy, nhiều người phải giã từ chốn cũ ra đi.
0:00 / 0:00
0:00

Biết bao lần trong chộn rộn cuộc người, ăn bao nhiêu món ngon thức lạ, nhiều khi giật mình ngồi nhớ bữa cơm đơn sơ của má, mới biết cơm nhà là ngon nhất, thảnh thơi nhất, chan hòa yêu thương nhất. Bởi ở đó không phải ý tứ e dè, không phải khép nép, cười nói huyên thuyên, không phải mời mọc xưng hô chúc tụng nhau, không phải dùng kỹ năng giao tiếp, nói cười, phiếm chuyện đã thuần thục như phản xạ. Rồi khi đi ra khỏi nơi chốn đó, thấy lòng trống rỗng, thấy mệt nhoài, thấy đầu óc quay cuồng, thấy người ta thế này thế khác mà mình vẫn phải lặng im…

Nên, nhiều khi ngồi ở cái nhà hàng thiệt sang, thấy bà già nhà quê đang kê đòn ngồi quay lưng, tay dính đầy bọt nước rửa chén thoăn thoắt với đống chén gấp ba lần không gian góc bếp mà nhớ tới má lúc bưng mâm chén ngồi bên lu nước cạnh góc giếng vừa rửa chén vừa ca cổ. Nhớ má loay hoay trong góc bếp che bằng mấy miếng tôn thừa, cái lò bằng đất má tự đắp để chụm củi, khói xông lên trời thơm cả một góc vườn sau. Nhớ mấy món ăn dân dã má tự làm mà ngon hết sẩy. Rồi, trong những món ăn đã thành quen, có đứa lớn lên, ra phố nhiều năm thấm chút bả thị thành, làm ăn khá giả đôi chút rồi đi chê ngược mấy món nhà quê má tụi nó nấu. Khổ thay, ai cũng mải miết chạy theo những cuộc người, những vòng xoáy lợi danh, tình tiền, đổi chác, người ta học làm sao để làm người đẳng cấp, họ trọng hình thức, ưa Tây hóa, học làm sang, nhiều khi muốn phủi sạch cái gốc nhà quê mà quên rằng tâm hồn họ được lớn lên bằng những buổi chiều mưa ngồi gắp đĩa rau luộc tập tàng chấm với nồi mắm kho quẹt, cơm chan bằng nồi mắm cua, họ lớn lên với thố cá sông kho, vại dưa cà muối, cây trái đồng làng.

Và cũng chính họ, rất cô đơn trong thành phố, mệt nhoài trong cuộc người, đôi lúc họ giật mình tự hỏi họ là ai, đã làm gì với cuộc đời mình mà lúc ngồi trên bàn ăn cười nói giao đãi không còn cảm nhận nổi một vị ngon dù thức ấy là ngon nhất, đắt tiền nhất, nhà hàng sang trọng nhất, nhân viên luôn kề bên phục vụ tận tình. Để nhiều khi, có những con người ngồi nhớ quắt quay cái hiên nhà trước, chái bếp hè sau, gian bếp tuềnh toàng chiều cao vừa bằng đầu người, thức ăn được kê trong mẹt tre, nấu trong nồi đất, mùa nào thức ấy, tuy đơn sơ giản dị mà thứ nào cũng ngon, cũng ăm ắp tình. Thứ tình ấy được người nấu đong bằng cả tấm lòng, chan bằng cả mồ hôi, những bữa chợ mang về có khi bằng cả nước mắt, bởi lao động nào mà không khổ cực, miếng ăn nào lùa vào miệng mà chẳng xót cay.

Những ai trải qua thăng trầm cuộc sống, đi xa rồi mới thấm, mới nhớ, mới đau, mới thương những thứ, những điều tưởng chừng như chẳng có gì để nhớ mà sao con người ta cứ nhớ quài quài, mới thấy mình may mắn hơn rất nhiều những con người khác, bởi mình còn có gia đình, có quê hương, có nơi chốn để ngóng về, có những bữa cơm ngon, có người chờ đợi. Mới thấy nhiều khi một bữa cơm giản dị của ngày xưa muốn về tìm lại còn khó hơn lên trời bởi mọi thứ bây giờ đã khác, nên sẽ thương vô cùng, quý vô cùng nếu như hôm nay còn được ngồi lại bên nhau. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản, đó là còn được về nhà dùng chung một bữa cơm.

Rồi có ai không, giật mình xót xa khi nhìn vào chỗ trống, nhớ một người đã mãi mãi không bao giờ được ngồi cạnh bên nữa…