1/ Ngay trước ngày tới Len Đao, biển nổi sóng. Suốt mấy ngày từ Sinh Tồn sang Sinh Tồn Đông, chúng tôi gặp những cơn mưa lớn. Tàu 996 quần đảo hai ngày mới thả xuồng để vào được Sinh Tồn, dù xã đảo đã có âu tàu thuận tiện bậc nhất huyện đảo Trường Sa. Anh em chiến sĩ chuyển hàng tiếp tế từ tàu ra đảo đua nhau với sóng. Xuồng dềnh lên dập xuống, mấy cậu chiến sĩ khiêng con heo ngã dúi dụi. Lên đến Sinh Tồn, trời mưa như trút.
Buổi chào cờ hôm đó ngập trong nước mưa. Không còn là “bóng đen thẫm như gốc cây khô cháy” năm xưa nhà thơ Trần Đăng Khoa mô tả, cả đảo còn lo mấy vườn cây mới lên mầm sau bão Tembin sẽ bị mưa dập hết.
Vậy nên, khi tàu hạ neo gần Len Đao, tất cả chúng tôi đều lo lắng. Trời vẫn xầm xì phía đằng xa. Thuyền trưởng tàu 996, Đại úy Hoàng Xuân Giang gương mặt nhăn tít trước thời tiết. Anh bảo đừng nhìn trời mưa nhỏ mà nghĩ biển yên. Thời tiết trên biển biến đổi chỉ trong vòng tích tắc. Mà mưa xuống, mây đen mất tầm nhìn, xuồng không thấy tàu là nguy hiểm. Bởi vậy, anh nhất quyết không hạ xuồng khi trời chưa hết hẳn mưa.
Kế hoạch vào Len Đao của chúng tôi có nguy cơ đổ bể. Tôi nhớ có năm đến Đá Nam, chỉ cách đảo vài hải lý nhưng cũng đành đứng trên tàu nhìn sang bởi không thể hạ xuồng.
Nhưng trời chẳng hiểu sao, tự dưng bừng nắng vào gần cuối ngày. Và chúng tôi lên xuồng ra đảo.
2/ Len Đao là một đảo đá san hô cách Gạc Ma hơn 5 hải lý về phía đông bắc và cách đảo Sinh Tồn hơn 6 hải lý về phía đông nam.
Đấy là lần đầu tôi ở lại đêm trên một đảo chìm. Từ ngôi nhà lâu bền trên đảo, nhìn về phía đông bắc, cả tòa nhà lớn nằm đó. Tất cả chúng tôi đều chung một cảm giác, lặng đi. Hai chiếc tàu chiến phía đó đang lượn lờ. Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn, rất bình tĩnh: “Ngày nào chẳng có”. Nhẹ bẫng!
Nhẹ như những ngày này 30 năm về trước, khi Len Đao nằm giữa vòng vây, biệt đội cảm tử của Hải quân Nhân dân Việt Nam lặng lẽ đến đảo, lặng lẽ hoàn thành nhà giữ đảo, lặng lẽ khẳng định chủ quyền ngay sau sự kiện đau thương ngày 14-3, bất chấp hiểm nguy.
Cụm Nhà Văn hóa đảo mới được hoàn thành khang trang, nên chỗ đón khách cũng tươm tất hơn. Mấy cơn mưa trước đó hóa ra lại hay, vì như tiết lộ của mấy cậu chiến sĩ: “Thế này là dư nước”. Anh em không phải chắt chiu từng giọt như những ngày gian khó trước kia nữa. Vậy nên, khách lên đảo ngủ qua đêm cũng bớt phần áy náy. Đảo còn chu đáo chuẩn bị cả dầu gội đầu, xà-phòng cho chị em.
Buổi chiều hôm đó, anh em chúng tôi được phép xuống biển tắm. Ngay phía đông bắc Len Đao là một bãi cát rộng. Đó là địa điểm lý tưởng để chúng tôi được phép tắm biển. Ở Trường Sa, việc tắm biển không phải chuyện dễ. Một phần vì thiếu nước ngọt tắm tráng, phần nữa là vì không phải chỗ nào cũng có bãi cát thuận lợi. Thế nên, bãi cát Len Đao là một “đặc sản”. Ngoài doi cát di động An Bang, doi cát hình chữ S phía Sơn Ca, doi cát hình mặt trăng Đá Tây, bãi cát hình sóng trên Len Đao là một “thương hiệu” không thể trộn lẫn. Buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu lên, cả bãi cát được phủ một lớp mầu thủy tinh tuyệt đẹp. Ngày trên đảo chìm cũng dài hơn những nơi khác, khi mới 5 giờ mà mặt trời đã tỏa khắp Biển Đông. Có điều, như Đại úy Giang đã nói, thời tiết Biển Đông đỏng đảnh. Vừa nắng đấy mà mưa đấy. Chỉ trong nửa ngày, chúng tôi đón cả mưa và nắng Trường Sa, và cơn nào cũng dữ dội cả.
Thượng úy Phạm Văn Lưu, Chính trị viên đảo Len Đao, cười rất tươi và rất thích văn thơ, xuất khẩu thành thơ đã là thói quen. Qua nửa ngày, tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng vì anh hát hay quá. 33 tuổi, sáu năm đi đảo, vợ và con ở lại quê, đấy là một câu chuyện quen đến nỗi quá bình thường ở trên quần đảo này. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, Lưu hát như thế. Đằng sau anh, vẫn là bãi cát lộng lẫy, bừng trong nắng sớm. Phía xa nữa, vẫn nhìn thấy Gạc Ma.