Bí ẩn đường đá cổ Pavie

Ở nơi đại ngàn Bát Xát (Y Tý, Lào Cai), Sảng Ma Sáo là địa danh chưa được nhiều người biết đến. Vùng đất ấy ẩn giấu rất nhiều điều bất ngờ, thú vị mà bất kỳ ai cũng nên một lần khám phá. Từ địa danh này, chúng tôi theo dấu con đường đá cổ Pavie để tìm kiếm thêm những điều bí ẩn nơi đại ngàn.
Ngôi mộ gió trên đường lên Nhìu Cồ San.
Ngôi mộ gió trên đường lên Nhìu Cồ San.

1/Điểm xuất phát chinh phục con đường đá cổ Pavie cách trung tâm xã chừng 7 km đường núi. Nơi này có địa hình bằng phẳng với những cánh đồng cỏ rộng nhìn thẳng lên đỉnh Nhìu Cồ San hay còn gọi là núi Sừng Trâu. Con đường đá cổ Pavie sẽ vắt ngang qua sườn núi để đến với địa danh Sàng Ma Pho thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Hai địa phương vốn cách xa nhau tới gần 200 km nếu đi theo các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ nhưng sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn chừng hơn 20 km đường rừng nếu chúng ta chọn hành trình theo dấu con đường đá cổ.

Thôn Nhìu Cồ San, nơi bắt đầu con đường đá cổ Pavie bên phía Lào Cai là địa bàn cư trú của người H’Mông. Vậy nhưng có một điều rất lạ là đồng bào vẫn gọi thôn mình là Trà Phà, thậm chí điểm trường tiểu học của thôn cũng được đặt tên là phân hiệu Trà Phà. Người dân nơi đây cho biết Trà Phà là nơi lính Pháp trước kia vẫn thường lưu trú mỗi khi qua lại cung đường.

Theo nhiều tài liệu và ghi chép thì con đường đá cổ được xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước, tức là cách đây cả trăm năm, thời điểm này thực dân Pháp bắt đầu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2. Thống đốc Auguste Jean - Marie Pavie là người khảo sát và chỉ đạo xây dựng tuyến đường này để vận chuyển lương thực, nông sản giữa các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Bởi vậy nó được gọi là Pavie. Nhưng những cư dân sinh sống ở đây tin rằng từ trước đó cha ông họ đã chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San bằng lối đi này và đã khai phá đến đất Lai Châu. Người Pháp chỉ tiếp tục mượn con đường của người H’Mông mà thôi. Ngay cả thời điểm hiện tại, người H’Mông ở Sàng Ma Sáo của Lào Cai và người H’Mông ở Sàng Mà Pho của Lai Châu có rất nhiều mối quan hệ họ hàng thân tộc, họ thường xuyên qua lại thăm thân. Theo nhiều người già kể lại, khi người Pháp lập tuyến đường này, cũng chính người H’Mông hai bên đã bị bắt làm phu lấy đá từ đỉnh Nhìu Cồ San để lát nên con đường xuyên núi.

Con đường đá rộng chừng 3 m và kéo dài tới hơn 20 km xuyên qua những địa hình phức tạp. Dù đã nhuốm màu thời gian vì bị bỏ lại hoang lạnh giữ rừng nhưng tới nay nhiều đoạn vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng. Chúng tôi từ từ men theo đường cổ, chậm rãi tiến lên, có hơi chút hoang mang. Một người H’Mông dẫn đường như muốn phá giải không khí trầm lắng, cất tiếng giải thích: “Thật ra hai bên đường còn rất rộng, chẳng qua ít người qua lại nên cỏ cây mọc ra che mất lối đi thôi”. Vừa nói, anh vừa chứng minh bằng cách chỉ vào mấy dấu cây: “Đấy, vạch cây cối ra vẫn còn nguyên vẹn những tảng đá to và bằng phẳng lắm”. Trong sự á ố của chúng tôi, quả là dưới tay anh chỉ, mấy phiến đá to bằng cả cái bàn hiện ra, một người có thể nằm lên đó nghỉ lưng được. Đi rừng với những người H’Mông, thi thoảng lại thấy ngỡ ngàng, vì cách họ tìm ra những thứ tưởng chừng rất hiển nhiên, nhưng chúng tôi thì lại chẳng hề nhận ra, dù nó hiện ngay trước mắt, cho tới khi được họ chỉ tận nơi.

Điểm xuất phát chinh phục Pavie.

Điểm xuất phát chinh phục Pavie.

2/Núi Nhìu Cồ San, nơi con đường đá vắt qua là một trong những khu rừng lớn ở Tây Bắc Việt Nam. Thảm động thực vật ở đây vô cùng phong phú và đặc sắc. Đó là đại diện điển hình cho hệ sinh thái ôn đới núi cao. Bởi vậy mà hành trình khám phá con đường đá cổ Pavie cũng là hành trình khám phá thiên nhiên kỳ vĩ.

Chiếm lĩnh tầng cao nhất trong hệ thảm thực vật ở đây là những cây cổ thụ như dẻ, dổi và sến, táu, không ai biết chắc những cổ thụ này đã bao nhiêu tuổi nhưng tầm vóc và sự cổ kính của chúng thì thật đáng kinh ngạc. Phía dưới những cánh rừng già quanh năm ẩm ướt là môi trường sinh lý tưởng cho cây thảo quả, một loại dược liệu quý. Nhưng để canh tác thảo quả, người ta buộc phải phát quang những cây nhỏ và cây bụi ở tầng thấp, khiến cho vòng tái sinh của những cánh rừng già bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tiếp tục hành trình theo dấu con đường đá cổ đến gần điểm phân định ranh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, chúng tôi bắt gặp dòng suối lớn, nguồn nước trong veo như chảy xuống từ trời. Ở những vũng nhỏ xuất hiện đàn cá với hình thù khác lạ ẩn mình. Ngoài giá trị làm thực phẩm, nhiều người cho rằng, loài cá này còn là một vị thuốc có thể chữa được bệnh hen suyễn và còi xương ở trẻ nhỏ. Vẫn anh chàng người H’Mông lúc nãy, một lần nữa khiến chúng tôi trầm trồ khi trổ tài dùng rau rừng dụ cá. “Tuyệt kỹ” này dường như chỉ những người H’Mông đã quen nghề đi rừng mới có. Anh bắt cá như chơi đùa trong làn nước, không cần phải dùng tới cần câu hay kỹ thuật, mồi câu phức tạp.

Trời đã quá trưa, chúng tôi đến được đỉnh đèo gió ở độ cao hơn 2.000 m, đây là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, không còn dấu tích nào ở cổng đèo từng được người Pháp dựng lên ở vị trí này, chỉ còn hai nấm mộ gió. Có nhiều truyền khẩu về mộ gió kỳ bí trên đỉnh Nhìu Cồ San, những câu chuyện không có nhiều cơ sở để xác tín, nhưng điều đọng lại trong chúng tôi là cách ứng xử nhân văn của người dân bản địa. Người dẫn đường cho chúng tôi biết, mỗi khi qua đây, người ta thường bứt những lá cây rừng đắp lên mộ gió, người thì bảo để ấm lại những linh hồn cô quạnh còn phiêu bạt giữa rừng, người thì nghĩ đó là một hình thức nộp thuế khi qua lại giữa hai bên. Không rõ thực hư thế nào, nhưng nếu đây là trạm thu phí thì nó chính là trạm thu phí tự nguyện độc đáo nhất thế gian.

3/Vượt qua đèo gió là đã chạm đất Lai Châu, con đường đá từ đây đến Sàng Ma Pho gần như được giữ nguyên trạng, với bề mặt đường rộng đến 3 m, các phiến đá lát đường tròn, to và bằng phẳng khiến ta hình dung có thể thong dong đạp xe đi dạo giữa rừng.

Phía cuối con đường đá cổ là Sàng Ma Pho, một bản của người H’Mông trắng của xã Sin Suối Hồ (Lai Châu). Người H’Mông ở đây tin rằng, trong cuộc thiên di mấy trăm năm trước, vùng đất này chính là nơi đầu tiên cha ông họ dừng lại để lập làng, lập bản. Đến nay vùng đất này vẫn gắn liền với nhiều giai thoại. Kho giai thoại của người H’Mông thì vô cùng phong phú. Trong cả hành trình, chúng tôi đã không ít lần xuýt xoa với những câu chuyện của những người bạn dẫn đường. Đó là câu chuyện về chiếc cối đá to lớn có kích cỡ khác thường, mấy trăm năm trước, cả bản dùng để xay ngô, xay lúa. Hay câu chuyện về tổ ong vua được kể lại với nhiều tiếc nuối rằng xưa kia có đàn ong lạ đông đảo khác thường đến đây cư trú, người H’Mông cho rằng đó là điềm lành, vì ngay đầu bản đã có đầy mật ngọt. Vậy mà những mấy năm trước đàn ong đã rời đi và không trở lại. Anh bạn dẫn đường bảo người nơi đây vẫn tự trách mình, bởi họ tin chính sự quấy quả, xâm phạm của con người đã khiến cho bản làng mất đi đàn ong quý. Hoặc câu chuyện treo trống ly kỳ gắn với tục lệ chỉ khua trống khi bản làng có tang của người H’Mông. Rồi thác Tống Lan, ngọn thác minh chứng cho tình yêu bất tử giữa chàng trai nghèo Sàng Ma Pho với nàng tiên giáng trần mang theo cầu vồng bảy sắc, truyền thuyết làm nên cái tên địa danh Sàng Ma Pho bây giờ.

Con đường đá cổ Pavie như một sợi dây kết nối giữa mơ và thực. Và hôm nay chính con đường ấy, sợi dây ấy lại đang kết nối tiềm năng giữa hai vùng đất Lào Cai - Lai Châu, tạo nên một tuyến du lịch nhiều triển vọng, đánh thức những trầm tích văn hóa lịch sử vô cùng kỳ bí và độc đáo của những cộng đồng người đã bao đời nương tựa nơi dãy núi Sừng Trâu.