Tuổi thơ mạnh mẽ mà kiên cường đưa bước chân vượt qua đèo cao núi thẳm đến với yêu thương bản làng, cùng nắm tay bè bạn. Và mỗi khi ai đó bảo tôi kể về quê hương, về tuổi thơ lam lũ, cực nhọc của mình là tôi lại kể trong niềm say mê hứng khởi những vị ngọt thôn quê, tiếng lòng lúc lúc lại ngân lên những câu ca:
“Khi sinh ra trong nhà luôn thiếu đói/Nhưng lời ru thì ăm ắp cánh đồng/Mẹ tôi bảo tháng ba làng giáp hạt/Nhà tôi nghèo chỉ khoai sắn quanh năm…”.
Nói ra bao nhiêu, kể ra bấy nhiêu thì con đường đất đỏ in hằn dấu chân ta chứng kiến bao vấp ngã đầu đời, chỉ một đoạn ngăn ngắn mà thời gian lấy đi cả đằng đẵng đời người những biến thiên xoay vòng, lớp già đi, lớp trẻ đến bời bời sức sống vẹn nguyên. Cho đến tận bây giờ khi tóc đã chớm sợi bạc, mắt đã hoa râm mà con đường vẫn âm thầm chung bước. Nhiều khi cơn mưa cuộc đời xối xả muốn bào mòn đi niềm thương nỗi nhớ, muốn biến cái có thành không hòng dẫn dụ con người vào cõi u mê lầm lạc thì ai ơi, cứ hát khúc ca làng cho rừng xanh bất tận, cho chim chóc quê mình bay cao bay xa, cho muông thú nơi xa lân la đến gần, muôn ngàn lần yêu thương tan chảy. Để nay mai dẫu có lìa đời vẫn mãi mãi là của cải quê hương. Mong quê hương cất giữ!
Mỗi cung đường là nhánh sông của thời gian, êm đềm có, đau đớn có, nhiều khi làm tâm hồn ta bật máu, thân thể quăng lên đập xuống để thức tỉnh, để cảnh báo đừng có vội vàng hấp tấp hay xao nhãng bản thân mà hãy gắng vượt lên đời mình từ lời ca cánh cò, từ khúc ru của mẹ trong ánh trăng vằng vặc ngời sáng in dáng núi đồi vạn dặm. Có ai hỏi miền quê ấy tên gì, có ai gọi bao giờ hết được thương nhớ đầy vơi, thì đây, vẫn còn trong tâm tưởng những đêm giông gió lốc khóm tre làng vẫn vững vàng, bình yên. Mỗi cánh tay bé nhỏ cũng làm lên bức trường thành, mỗi một người là một ngọn núi thiêng, hùng vĩ, ngàn đời ôm ấp, đùm bọc, yêu thương xua tan đói nghèo. Núi rừng giúp ngôi nhà trụ vững, giúp cánh đồng yên ả, dòng sông bớt ầm ào thao thức canh khuya, lặng lẽ đi vào lòng người, chở che bao thế hệ.
Với tôi, tuổi thơ là dòng sông đôi bờ mang trên mình những hạt vàng lấp lánh, là ký ức núi đồi chảy trôi cùng năm tháng hoài mong; tuổi thơ là những con đường mầu son có cánh hoa rơi rụng, có viên đá khắc tuổi mình và là nơi nâng đỡ ta mỗi khi mỏi mệt, dìu dắt ta đi đến thành công. Và có những khi thua cuộc lại ngậm ngùi tuôn rơi giọt nước mắt trong sự hổ thẹn, quắt quay hối tiếc. Vẫn biết đường là để đi, sao tôi thấy con đường ngày ấy đang chạy về tim thật hồng hào đỏ thắm. Chẳng biết những đứa bạn của tôi có nhận ra những thời khắc tuổi hồng xốn xao ngọt lịm như mầu tím sim mua nơi đầu nương cuối bãi, chẳng biết chúng có nhận ra nơi ngọn nguồn vẫn âm thầm nhắc nhớ gọi tên?
Hôm nay đây trở về gối chật hành trang mưa nắng, con đường mầu sương giăng giăng núi mây, lờ lững gió khuya tô vẽ những khung trời rắc đầy hoa tím, cánh chim mải miết phương nào. Hương lúa, hương rừng quyện chặt bao năm rồi vẫn rỉ rả, róc rách trong ta.