Phiên họp toàn thể COP-21

Bây giờ, hoặc không bao giờ !

Không có gì bất ngờ, khi Phiên họp toàn thể cấp cao lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) trở thành tâm điểm chú ý dư luận thế giới trong những ngày này. Không còn thời gian để chần chừ trong việc hợp sức cứu “ngôi nhà chung của nhân loại” nữa.

Bây giờ, hoặc không bao giờ !

1 Có lẽ chưa bao giờ, một phiên họp toàn thể COP-21 được chuẩn bị kỹ lưỡng và bắt đầu nghiêm túc đến như vậy. Sự nghiêm túc có thể được nhận thấy ngay trong lịch trình, khi thời gian hội nghị được đẩy lên sớm một ngày, nhằm tiết kiệm thời gian.

Hơn thế, khác hẳn những lần “phó hội” trong quá khứ, các nhà lãnh đạo thế giới đến Pa-ri (Paris, thủ đô nước Pháp) với một hành trang “đồ sộ” hơn hẳn, bên cạnh bản dự thảo dài 55 trang đã được hình thành tại Bon (Bonn, Đức) tháng trước. Họ phải chuẩn bị cho riêng mình những bản báo cáo, những ý tưởng, những đề xuất, những giải pháp… cụ thể, nhằm vạch ra một lộ trình khống chế giới hạn nhiệt độ trung bình vào cuối thế kỷ 21 này tăng không quá hai độ C, so với thời kỳ tiền công nghiệp. Họ sẽ không đến chỉ để lắng nghe, vỗ tay và rồi ra về trong sự thất vọng của các nhà hoạt động vì môi trường, như COP-20.

Dự báo đến năm 2100, nếu mực nước biển dâng cao 1m và không có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, sẽ có khoảng 40% diện tích ĐBSCL bị ngập.

Các nước phát triển - những “ống khói” phát khí thải nhiều nhất vào bầu khí quyển - cũng đã thể hiện một thái độ tự nguyện đầy quyết tâm (dù mới chỉ là trên lý thuyết). Ít nhất, nước Mỹ cũng đã cam kết cắt giảm tới 28% lượng khí thải trong mười năm tới. Cùng hướng đến năm 2030, Nhật Bản cân nhắc mục tiêu 26%, Hàn Quốc đưa ra con số 37%. Và, không thể không nhắc tới nước chủ nhà Pháp, như một nguồn động lực mạnh mẽ. Dù là một trong những nước công nghiệp có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thấp nhất, họ cũng đã lên kế hoạch cắt giảm tới 40%. Dù đang ở vào một hoàn cảnh tương đối nhạy cảm (sau vụ tiến công khủng bố ngày 13-11), họ vẫn nhất quyết đóng trọn vai trò chủ nhà, vì tính bức thiết của các vấn đề được đề cập tại COP-21.

2 Thế nhưng, cũng chẳng thể chỉ nhìn COP-21 qua những lăng kính lóng lánh màu hy vọng kể trên. Không phải ngẫu nhiên, báo Nhân đạo (L’Humanite) thốt lên: “Cả thế giới dưới chân tường khí hậu”, trong khi báo Thế giới (Le Monde) hoài nghi: “Liệu chúng ta còn có thể cứu vãn được hành tinh?”.

“Sứ mệnh” của COP-21 là vạch ra phương hướng giải quyết một loạt vấn đề then chốt: Một thỏa thuận tương lai thay thế cho Nghị định thư Ki-ô-tô (Kyoto) mang tính toàn cầu, không quá ràng buộc nhưng phải thật sự liên quan tới mọi quốc gia, với các quy định khác nhau phù hợp với tình hình từng nước; sự hỗ trợ các quốc gia thích ứng với quá trình Trái đất nóng lên; thiết lập các điều khoản đánh giá mức tăng nhiệt độ; ghi nhận thiệt hại cho các nước dễ bị ảnh hưởng nhất; thống nhất các quy định chung về đo lường khí thải; đánh thuế cao các hoạt động thải khí; và quan trọng nhất: cụ thể hóa kế hoạch 100 tỷ USD để cứu Trái đất.

Bao nhiêu tham vọng. Nhưng chung quy, vẫn phải có tiền, trong vai trò phương tiện quyết định, để thực hiện những tham vọng ấy. “Đồng tiền liền khúc ruột”. Chính các vấn đề kinh tế - tài chính trong trách nhiệm đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng đã và vẫn còn đang tạo nên chia rẽ trong các cuộc tranh luận. Các quốc gia phát triển cho rằng những nước đang phát triển cần phải hành động nhiều hơn. Bởi, chính các quốc gia này đang tiêu hao một lượng lớn nhiên liệu hóa thạch. Ngược lại, nói như Tổng thống Dim-ba-bu-ê (Zimbabue) R.Mu-ga-bê (R.Mugabe): Các quốc gia giàu có đang đặt trách nhiệm dọn dẹp “đống hỗn độn”, do chính họ gây ra, lên vai các nước nghèo.

Sẽ rất khó để san lấp sự khác biệt về quan điểm này. Và trong khi có những quốc gia tỏ ra không sẵn sàng hy sinh mức tăng trưởng kinh tế cho môi trường, thì tờ Tự do (Liberation) cảnh báo: “Nếu COP-21 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, hoặc chỉ là một thỏa thuận không mang tính ràng buộc, thì hội nghị thượng đỉnh lần này chỉ đơn giản là một chiến dịch tuyên truyền”. Và hệ quả của nó? Lòng tin tiếp tục hao mòn, những trạng thái quá khích có thể xuất hiện, trong khi thời gian cứ lại trôi đi, qua những lớp vỏ Trái đất xác xơ.

3 Đâu là lối thoát cho những vướng mắc trầm tích bao năm qua này? Không gì khác, đó phải là quyết tâm chính trị mạnh mẽ, là những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, là những lo nghĩ thực thụ về tương lai của “hành tinh xanh” mà các nhà lãnh đạo thế giới phải cùng chia sẻ với nhau.

Tất cả sẽ đều mất mát, với những “tị hiềm”. Mà trong “thế giới phẳng” hiện đại, chẳng thể giải quyết được những vấn đề lớn lao như biến đổi khí hậu chỉ bằng những nỗ lực đơn lẻ. Tình hình chung, trầm trọng và gay gắt, với những cơn nóng lạnh chưa từng xuất hiện trong lịch sử, với bão tố, lũ lụt…, với hơn 600 nghìn sinh mạng bị cướp đi cùng 4,1 tỷ người bị ảnh hưởng (chủ yếu là tại các nước nghèo) trong vòng 20 năm qua đòi hỏi các quyền lợi cá biệt phải đặt xuống dưới lợi ích của cả nhân loại. Mỗi sự chậm trễ, những con số khủng khiếp ấy lại có cơ hội tăng lên…

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, phát biểu tại COP-21, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Từ nay đến năm 2020, dù khó khăn về nguồn lực, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục tích cực triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu trên nhiều lĩnh vực với các biện pháp thiết thực, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto. Việt Nam sẽ đóng góp một triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh giai đoạn 2016 - 2020”.

Đồng thời, đối với giai đoạn sau năm 2020, “mặc dù là một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ xem xét định kỳ, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế”.

Bên cạnh đó, khi chủ trì phiên đối thoại cấp cao “Việt Nam chung tay cùng các đối tác quốc tế ứng phó với các thách thức của biến đổi khí hậu tại ĐBSCL”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi sự chung tay của các đối tác quốc tế, như điều kiện tiên quyết nhằm giảm thiểu và chặn đứng những tác động tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm