Đơn phương

1

Tầm giờ này, 8 giờ tối, nàng đã ra khỏi lớp. Từ ngày biết nàng, anh đã đi thử chặng đường ấy, từ lớp học mà nàng dạy, cho đến khi nàng quẹo vào con hẻm mà anh đoán nàng ở trong đó, mất 10 phút. 

Minh họa: LÊ ANH VÂN
Minh họa: LÊ ANH VÂN

Anh cũng đã từng đi bộ, trái chiều, tức là cùng chiều nàng đi xe máy, để mong có thể nàng thấy anh. Nhưng chưa một lần được như mong đợi, có thể anh đi quá sớm, hoặc quá muộn, hoặc là hôm ấy nàng không đến lớp, cũng có thể nàng có đến lớp nhưng đổi lịch trình đi đường khác mà chưa về nhà. 

Ở đoạn đường 10 phút xe máy đó, anh cũng đã chọn một quán cà-phê phù hợp tầm nhìn người đi đường, để mong nhìn thấy nàng, nhưng chưa lần nào anh thấy nàng. Anh chẳng thể nào không chớp mắt trong suốt thời gian ấy. Mà đoạn đường này đông người qua lại cả ngày lẫn đêm. Gần như dòng xe cộ luôn chật kín đường. Nếu cả lòng đường rộng 8 m, thì anh phải nhìn 4 m cùng lề đường, ở khoảng cách đó, lúc nào cũng có tới 3 - 4 hàng xe máy, quá khó để anh nhìn thấy nàng. 

Nhưng nếu anh và nàng gặp nhau trên đoạn đường ấy thì sao? Nàng có nhận ra anh không? Nếu nhận ra, nàng coi đó là sự tình cờ, chỉ đơn giản vậy thôi. Sự tình cờ ấy chẳng thể làm thành cuộc hẹn với một cô gái phải cố gắng lắm mới nhớ xem đã gặp anh ở đâu. Hoặc may mắn, nàng sẽ có chút ý nghĩ về anh trên đoạn đường về nhà? Có khi nàng cũng chẳng nghĩ gì vì đang mải mê theo luồng suy nghĩ khác. Anh, chỉ là một trong rất nhiều người mà nàng gặp trong mỗi buổi workshop, khi nàng ở vị trí diễn giả. 

Nhưng anh cất công làm vậy chỉ vì muốn được nhìn thấy nàng mỗi ngày, dù là thoáng qua. Nhu cầu ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, về một mối quan hệ, kể cả với Quyên - vợ sắp cưới của anh. Anh chưa từng có sự hồi hộp nào với Quyên, như đã hồi hộp khi nàng nhìn vào mắt anh. Anh đã phải tránh ánh nhìn ấy, vì cảm giác ánh mắt sâu thẳm của nàng là một đại dương lớn mênh mông, có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào. Anh đã lường trước điều đó và tránh nhưng đã quá muộn, ánh mắt của nàng theo anh về tận nhà, len lỏi cả vào giấc mơ mỗi đêm. Và cũng ánh mắt ấy xuất hiện đầu tiên mỗi buổi sáng thức giấc, cho đến tận hôm nay. Anh cần được nhìn thấy nàng mỗi ngày, như con người ta cần không khí để thở.

“Có duyên sẽ gặp!” - nàng đã nói với anh như vậy sau buổi workshop khi anh cần giải đáp thắc mắc liên quan những điều nàng diễn thuyết. Anh thề, anh tiếp cận nàng lần đó không phải vì nàng đẹp, nàng có giọng nói thu hút, hay mái tóc bồng bềnh hợp với khuôn mặt trong sáng, anh tiếp cận chỉ vì cần được giải đáp thắc mắc. Dù nàng thu hút ánh nhìn của cả hội trường, trong đó có anh, nhưng anh không hề có ý nghĩ gì khác. Anh là mẫu người không dễ thay đổi trong tình cảm. Anh cũng từng lên án những ông bạn bỏ vợ con đi mèo mỡ bên ngoài. Anh không bao giờ chấp nhận điều đó. Anh luôn cho rằng, nếu mình không muốn thì chẳng người thứ ba nào chen chân vào được. Hóa ra, trong thứ gọi là tiếng sét ái tình, anh chỉ là cậu bé non nớt chưa trải đời.

2

Những thay đổi lạ lùng ấy đã khiến anh phải quay về với khoảng thời gian đầu lúc mới yêu Quyên. Quyên là bạn học từ thời cấp ba của anh. Cô ấy đi du học từ năm nhất đại học, gần 10 năm sau quay về vẫn giữ mối tình đầu với anh. Sự hoài nghi của bạn bè chung quanh về mối quan hệ từ nửa vòng Trái đất được khỏa lấp bằng tiệc đám hỏi của hai người ngay sau khi Quyên về nước. Không dễ gì bằng đó năm, bao nhiêu người lướt qua nhau trong đời mà cả hai vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình. Hẳn đó phải là mối tình vĩnh cửu chẳng gì có thể thay thế được. 

Anh cũng thấy Quyên hơn hẳn những cô gái mà anh gặp. Quyên thu hút anh bởi tính độc lập, quyết đoán từ thuở học trò, lại sống ở trời Tây một mình trong thời gian, nên sớm chững chạc về mọi mặt. Anh với Quyên chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội. Quyên cũng không “hành” anh “chết đi sống lại” như cuộc tình của bạn bè cùng trang lứa, mà theo anh, như vậy rất mệt mỏi cho cả hai. 

Quyên bảo, thời gian của cô rất ít nên chỉ đủ dành cho những cảm xúc tốt đẹp về tình yêu, điều đó khiến anh thấy cô hơn hẳn những cô gái mà anh quen biết. Anh tin, Quyên chính là mảnh ghép của đời mình. 

Nhưng có khoảnh khắc nào của Quyên khiến anh rung động như nàng? Hoàn toàn không. Cả lần Quyên về thăm nhà lần đầu, khi ấy, anh đang học đại học. Cả hai đã dành cho nhau kỳ nghỉ tại thành phố biển mà Quyên rất thích. Mọi thứ giữa anh và nàng diễn ra tự nhiên như hơi thở, trọn vẹn mà chẳng gợi lên một sự rung động nào. Anh đã tưởng mọi mối quan hệ đều như thế, cho đến khi gặp nàng. 

Anh từng nghĩ đó là sự bình yên. Chẳng phải biết bao người cả đời đi kiếm sự bình yên đó sao? Đến giờ, anh vẫn chưa hiểu bình yên đích thực là gì? Nếu anh từng sở hữu một tình yêu bình yên, vậy nó khác gì một cuộc tình nhạt nhẽo? Hương vị của bình yên nhạt nhẽo đến vậy hay sao? 

Quyên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khi cô dọn thức ăn vừa ship về: “Em thích các món ăn ở chỗ này vì họ nấu nhạt. Ăn nhạt tốt cho sức khỏe anh ạ!”. Phải, bình yên cũng là một thứ gì đó tựa như một món ăn nhạt, nhưng lại tốt cho tim.

3

Sáng nay, ở vị trí ghế ngồi của nàng thay bằng một cô gái khác. Anh nhìn ra bên ngoài, vạt nắng trong trẻo buổi ban mai mà anh rất thích đang nhấp nhô phía những bụi tường vi lối vào. Anh đã thích mọi thứ ở nơi này, từ cánh cổng gỗ, tiểu cảnh, cho đến những hàng ghế ngồi. Những buổi sáng chủ nhật đến sớm, anh nhẩn nha đi bộ trong khuôn viên nhiều cây xanh này. Nàng hay nói về thiên nhiên, về tình yêu với cỏ cây. Nàng đọc nhiều sách về thiên nhiên đến độ cảm nhận được chúng. Nàng vui buồn với cây, đớn đau với cây. Nhưng nàng lại nói đừng ai yêu cây cối quá nhiều như nàng, bởi chúng đau, mình sẽ đau. Mà cây ở thành phố này chịu đau đớn không ít. Anh tin sự mong manh, yếu đuối của một tâm hồn thánh thiện như nàng. Anh đã muốn chạm vào nàng biết bao, nhưng bằng cách nào thì anh không thể nghĩ ra. Anh đã từng tin sự chân thành của mình sẽ là thông điệp mà sớm hay muộn, người nhận sẽ cảm được. Vũ trụ có gửi giúp anh thông điệp đó, tới nàng?

Anh chạm vào những chiếc lá cây xanh mát trong vườn, biết đâu, ở một chiếc lá nào đó, nàng cũng đã từng chạm vào.

Nhưng hôm nay, mọi thứ thuộc về cảm xúc ấy trở nên vô hồn, chỉ vì không có nàng. 

Anh về, lòng buồn vời vợi. 

Quyên đến nhà anh từ trưa. Cô đang ủ tóc và đắp mặt. Anh chợt nhớ ra sự kiện tối nay mà Quyên đã nói với anh từ tuần trước: cùng Quyên đi dự tiệc cưới của bạn.

Anh vẫn nghĩ rằng mình cần nói với Quyên. Dù có ra sao đi nữa, Quyên cần biết hết sự thật.

4

“Anh có chuyện muốn nói với em sau tiệc cưới” - Quyên bình thản gật đầu, vừa lúc chiếc taxi dừng lại nơi tổ chức tiệc cưới.

Trong tất cả những tiệc tùng mang tính thủ tục, anh không thích nhất là tiệc cưới, bởi quá ồn. Nhưng đây là một tiệc cưới khác biệt. Tiệc đứng, trong một khu vườn ngập cây xanh. Cả thể loại nhạc mở vừa đủ nghe, hình như là dòng nhạc Ấn, anh nghe chẳng hiểu gì, chỉ thấy du dương một cảm giác dễ chịu khiến anh nhớ đến những buổi sáng chủ nhật, trong trạng thái ở hội trường mong ngóng chờ phút giây nàng xuất hiện, hình như cũng mở dòng nhạc này. 

Trong lúc Quyên bận rộn chào hỏi những người bạn cùng đi du học, anh đi dần ra phía những khóm hoa. Cỏ cây hoa lá từ bao giờ có một sự mời gọi anh đến vậy? Anh thấy mình như trôi trên một dòng sông, chẳng biết sẽ đi đến đâu nhưng đó là một cảm giác rất lạ, rất dễ chịu khiến anh cứ muốn trôi mãi. Hồ như nơi này, cảm giác này mới chính là nơi anh thuộc về. Thân quen, gần gũi như thể anh đã tan hẳn vào nó. 

Anh còn đi mãi nếu như Quyên không gọi anh trong tiếng cười lanh lảnh của những cơn gió chiều. Quyên giới thiệu với cô dâu: “Đây là anh Duy - chồng sắp cưới của mình” - anh thảng thốt, thấy nhịp tim mình nhói lại khi chính là nàng đang ở trước mặt anh, trong trang phục cô dâu, rạng rỡ, tinh khiết như dòng nước mát lành bên con suối róc rách kia. 

Nàng thậm chí còn không nhận ra đã từng gặp anh. Nàng chẳng thể nào thấy sự tổn thương trong trái tim anh, bởi cả ánh mắt của nàng cũng không dừng lại lâu ở điểm nào trong ngày trọng đại này và bàn tay nàng đang trong tay một người đàn ông khác. Anh ước mình có thể tan ra thật nhanh.

Đám cưới vừa qua, hay một cơn mơ vỡ vụn vừa qua khiến anh choàng tỉnh sau những ngày tâm hồn đi lạc? 

Quyên thay bộ đồ ngủ và tuyên bố: “Mai em mới về, hôm nay thật vui nên em muốn ngủ lại đây! À, mà chẳng phải anh có chuyện gì định nói với em sao?”. Anh giật mình, sau phút bối rối lộ trên từng cử chỉ, anh nắm lấy tay Quyên: “Tụi mình cũng cưới nha em!”. Khi ấy, một con người khác trong anh nhảy bổ ra, chỉ vào mặt anh: “Đồ hèn!”. Một người khác cũng trong anh trầm ngâm đôi chút rồi cất giọng cảm thông: “Người ta vẫn có vô số bí mật, cả với người gần gũi nhất với mình mà, phải không?”.