Bao giờ cầu Đuống hết khổ?

Bạn đọc viết:

Đoàn Nhật Thắng (quận Long Biên, TP Hà Nội):

Cá nhân tôi cho rằng, nếu không phải vì nhà nằm ở “bên kia sông Đuống” như tên bài thơ nổi tiếng của Hoàng Cầm, thì có lẽ sẽ chẳng có ai muốn di chuyển trên cây cầu Đuống. Nhựa đường, bê-tông bề mặt “chốc lở”, nhiều đoạn lộ cả lõi thép han rỉ, “ổ trâu” chi chít mặt đường nhỏ hẹp... Đó là thực trạng tại cây cầu này sau gần 40 năm sử dụng.

Hằng ngày, vào khung giờ cao điểm, lượng xe qua lại cầu thường tăng cao gấp nhiều lần bình thường. Đây chính là lúc những đoạn “ổ trâu”, “ổ voi” khiến người tham gia giao thông phải khổ sở, ì ạch di chuyển theo kiểu trồi lên thụt xuống. Tôi đã từng thấy những bác gái, bạn nữ do tay lái yếu vì đường xấu mà ngã dúi dụi, có lúc đổ cả xe vào lan-can thành cầu vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần xảy ra sự việc như vậy, xe trước, xe sau lại húc hết cả vào nhau vì không kịp xử lý. Xe cộ buộc phải đi chậm, đoạn đường ngắn cũng vì thế mà trở thành điểm nóng giao thông, suốt ngày ùn ứ tắc nghẽn. Đi qua đây, ngày nắng thì còn cố mà bịt kín mặt mũi, hôm mưa thì khỏi nói. “Ổ trâu” lõng bõng bùn lầy, bê-tông thì xuống cấp nên trơn như bôi mỡ, đó là chưa kể những mố cầu cứ rung bần bật, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt khiến nhiều người phát run. Nghĩ thấy vừa bi vừa hài, nhiều hôm mưa to gió lớn, trước khi đi qua đây tôi đều tự trấn an và lẩm nhẩm... niệm Phật cho “tai qua nạn khỏi”.

Theo tôi được biết, gần đây, sau sự cố nứt mố trụ, mặt cầu Đuống cũng đã được tu sửa lại. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào, mà chỉ sau một thời gian rất ngắn, mặt cầu đã trở lại thành “bãi chiến trường”, ngày ngày “uy hiếp” người đi đường. Tôi đề nghị Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị chức năng của TP Hà Nội sớm giải quyết tình trạng trên, trả lại cho cầu Đuống vai trò một công trình giao thông nằm trên tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ của Thủ đô.