Tặng Trần Hồ Phương

Ánh sáng xanh

Mắt chiếu rọi xuống vùng ánh sáng đang chuyển động mãnh liệt và như một nút vặn khởi động, bộ óc siêu tưởng tượng ngay lập tức đưa Thoại đến vùng Bắc Âu xa xôi, lạnh giá.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Mùi thơm, ái chà, nó hấp dẫn làm sao! Hầu như mọi thứ hải sản tươi ngon của xứ biển này đều được lôi lên bờ để xì xèo dưới lớp than hồng. Nhật Lệ lấp lánh ánh bạc, vàng kim… nuột mềm như một mớ tóc trải dài. Thân cầu bắc ngang sông được thay đổi ánh sáng liên tục, xanh, đỏ, tím, vàng rồi chuyển sang một mớ gam mầu hỗn độn. Những tia sáng hai bên thành cầu tỏa lên tứ phía giữa trời đêm huyền diệu. Các tòa nhà, cao ốc, thuyền bè… đèn điện được bật lên hàng loạt, hai vệt sáng trưng của đôi bờ sông tạo thành gọng kìm ôm lấy cửa biển tròn vạnh như chiếc khiên vàng Odin. Ánh sáng lung linh, ánh sáng ngập tràn. Một thành phố trẻ ngời ngợi, căng đầy sức sống. Nàng chiến binh tóc vàng Valkyrie, khoác áo lông vũ hạ phàm tay cầm gươm báu sáng loáng, cưỡi ngựa thần ban phát thức ăn và kiêm luôn cả việc “dẫn độ” bất cứ chiến binh nào mà nàng chấm chỉ để đưa về thế giới bên kia...

- Dạ của chị!

Thoại bật cười khi cô bé lễ tân đặt ly cà-phê “cốc” nhẹ một tiếng lên mặt bàn, đủ để thức tỉnh Thoại không lạc trôi tận đẩu đâu nữa. Vì quá mê tour “săn bắt” cực quang xứ Bắc Âu mà Thoại nằm lòng những câu chuyện thần thoại ở xứ này.

Cô đang đợi Phương ở tầng cao 14, nơi có thể bao quát được toàn cảnh thành phố một cách trọn vẹn nhất.

Chưa kịp hình dung thêm thì xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai rất nam tính, anh vừa mới đáp chuyến bay ở Hà Nội vào, nét mặt giãn nở thư thái, ngầm ý rằng: Cô đã chọn cảnh ngồi rất lý tưởng. Phương không nhìn vào mặt cô mà xoay hẳn người về phía cây cầu ánh sáng, bàn tay anh đẩy mạnh tấm cửa kính cho gió lùa vào. Mùi thơm của thức ăn và phấn hoa chẳng hòa nhập gì cả. Cứ như hai chiến binh nam nữ xô ập vào nhau, vừa phồn thực vừa lãng mạn. Thoại lại bật cười. Những suy tưởng thật điên rồ.

Thoại ngắm nhìn hàm râu quai nón lún phún hai bên má và lan dần xuống cằm. Vẻ nam tính ấy cuốn hút cô từ ngay phút đầu. Cô không ngần ngại ban khen cho ai đó nếu như cô cảm thấy thích thú điều gì ở họ. Nhưng với Phương, cô tiết chế hẳn. Việc ngắm nhìn anh qua vành ly có vẻ hấp dẫn cô hơn một cái nhìn trực diện. Cô lại không ngăn nổi nụ cười. Nụ cười đầy bí hiểm, không để phát ra âm thanh. Cảm xúc của sự hài lòng dâng lên khiến tâm hồn cô nhảy nhót. Thật không uổng công cho cuộc gặp gỡ này.

Thoại kiêu mãn tưởng rằng mình là kẻ “dẫn dắt” mối quan hệ vừa mới mở. Nhưng không, cô mới chính là “bước đầu” của Phương. Sự lơ đễnh của anh như thể anh không quan sát gì cô nhưng thật ra anh đã bị cô hút hồn ngay từ phút đầu chạm mặt. Anh lấy cớ chuyện công việc để che giấu đi những rối loạn của mình.

Cú nhấn ngược trở lại cầu thang máy lên tầng số 14, khoảng tối và thời gian đủ để Phương kịp đặt lên môi cô một nụ hôn mà bất cần biết hậu quả về sau ra sao. Là một cái tát, hay một sự hưởng ứng đầy kích thích, lạ lẫm? Thoại thấy mình hơi “non” trong việc đánh giá một người đàn ông. Họ có thể không nhìn bạn, nhưng họ có thể quán xuyến được bạn từ trong lẫn ngoài chỉ bằng một cái nhíu mắt ngầm định. Phương biết cô thích anh sao? Tín hiệu nào từ cô phát ra để đối phương tóm gọn? Có lẽ là nụ cười chết tiệt ấy. Những nụ cười liên tiếp, khó hiểu được phát sinh ra từ mớ suy tưởng viễn vọng ở trong cái hộp sọ bé tí chứa đựng không gian đa chiều, thực, ảo.

- Công việc của anh khiến em liên tưởng đến những vũ điệu ánh sáng ở vùng Bắc Âu. Việc tham gia các tour du lịch theo một lịch trình định sẵn của các công ty lữ hành đã khiến em không còn hứng thú nữa. Anh biết không, chỉ với chiếc Iphone này, bằng sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo, bộ óc siêu việt này sẽ cho chúng ta biết thời gian nào, địa điểm nào nàng tiên xanh Valkyrie sẽ xuất hiện. Và chúng ta có thể tự mình lên kế hoạch để bắt đầu cho cuộc “săn bắt” đầy mê dụ, hú hồn này. Có thể là Alaska, có thể Phần Lan hoặc Icenland, Greenland... cuộc săn đón, rượt đuổi này sẽ vô cùng hồi hộp, hấp dẫn... và lúc đó chúng ta sẽ không ngăn nổi mình hét lên: Earthly Paradise (Thiên đường trần thế)!

Phương mỉm cười khi thấy tay cô cứ hoa lên liên tục, cô đang nói chuyện một cách đầy hứng khởi.

- Em đang nhớ nghề à? Hay quay lại làm hướng dẫn viên nhỉ?

- Có thể lắm chứ, nhưng sao không đi và viết? Như thế chẳng phải hấp dẫn hơn sao?

- Anh phải lạc vào vùng ánh sáng xanh mới thấy được xứ sở của thần tiên hiển lộ. Cảm giác kỳ diệu lắm. Bầu trời đầy sao, còn nàng Valkyrie thì đang vắt mình ở trên cao với những đường cong quyến rũ.

- Ôi, em miêu tả như thể em đã có một cuộc hành trình trải nghiệm thật. Đúng là trí tưởng tượng của nhà văn. Rồi anh sẽ cho em chìm ngập trong vùng ánh sáng xanh, Bắc cực quang mà em ao ước. Anh làm thật chứ không ngồi tưởng tượng đâu.

Câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề kiến tạo thành phố này trở nên lung linh huyền diệu và những trang viết của cô cũng vì thế mà ăm ắp hơi thở của thời cuộc. “Anh sẽ làm cho thành phố này thức cùng em”, Phương đã nói thế với cô trước khi anh rời thành phố biển.

*

Thoại bưng ly đen đá vừa được thêm chút đường rồi ngồi lùi sát một góc quán cà-phê Phố Hội. Cô nghĩ đến Phương và nghĩ đến mối quan hệ không tên ấy. Là tình yêu? Là tri kỷ, là bạn bè, đối tác...? Chẳng là gì cả, vậy mà cô và anh đã song hành cùng nhau hơn ba năm. Cây cầu ánh sáng vắt qua kênh như một dải lụa màu. Và con đường trở nên rực sáng bởi những cây đèn dừa cách điệu. Dãy hàng quán hai bên đường trưng sáng đèn lồng, chậu hoa, cây cảnh. Mùi phố biển rực nức mời gọi du khách lạc vào xứ sở của đại dương ẩm thực. Thành phố đã thức cùng em chưa? Phương mỉm cười khi cùng Thoại hòa vào dòng người đi bộ. Cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn rời xa nơi này thôi mà thành phố như được khoác lên một chiếc áo mới.

- Rồi đây, thành phố này sẽ còn được đánh thức bởi nhiều công trình ánh sáng khác nữa... Và anh cần thêm những ý tưởng bay bổng của nhà văn.

- Em cảm thấy mình lãng xẹt... Phải như anh, cứ dấn thân và tha hồ kiến tạo cho cuộc đời này.

- Những tác phẩm của em không phải là những công trình “đồ sộ” rồi sao?

- Không hề… Em đi đây! Chúc anh mọi điều

may mắn.

- Đi đâu???

- Đi sống một đời riêng, ba năm cùng anh chưa đủ sao? Anh không thấy nhàm chán bởi em à?

*

Thành phố này quá nhỏ bé để níu giữ đôi chân thích xê dịch của Thoại. Sau mỗi chuyến đi thực tế, cô lại chìm đắm trong những trang viết. Và khi nào lòng buồn nhất, cô lại lên tầng cao thứ 14. Phương thông báo sẽ kết hôn với cô bạn gái mà Phương quen từ vài năm trước. Thoại gửi lời chúc mừng đến anh rồi cúp máy. Rồi đây, cả cô và Phương sẽ có những hạnh phúc của riêng mình.

Bỗng một ngày, Phương đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Im lặng.

- Anh hạnh phúc chứ? Thoại phá tan không khí ngột ngạt, mặc dầu lúc này cô cũng muốn im lặng hơn.

- Anh không… anh đã quyết định dừng lại.

- Còn em?

- Em biết rằng, không ai có thể giữ em được cả, em chỉ thích tự do và viết. Em luôn mong muốn mình được như nàng tiên xanh Valkyrie phiêu diêu cùng những đám mây vô định, không thuộc về đâu…

- Em vẫn mê đắm ánh sáng xanh vùng Bắc cực nhỉ! Thì đây, anh đã mang nó về cho em…

Phương tiến lại gần cô, vòng bàn tay ấm áp ngang mắt rồi dẫn cô vào khoang hẹp thang máy. Vòng vèo một đoạn qua các lối hành lang nhỏ. Cô nghe tiếng cửa phòng được mở ra và Phương đặt cô ngồi trên một tấm nệm mềm lún.

- Bây giờ em hãy hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ nhé. Nào mở mắt ra!

Thoại căng to mắt, cô ngạc nhiên hết cỡ.

Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh huyền diệu, nhạc thiền du dương an tĩnh. Cảm giác như lạc vào một rừng cây phát sáng.

- Ôi anh đã đi tour Bắc Âu ư? Anh thật sự đã “săn bắt” được cực quang sao? Trời ơi anh đã chạm được ước mơ mà cả đời em ao ước đấy. Sao có thể như vậy chứ, sao không rủ em đi…

- Ngốc ạ, làm sao đi mà không có em chứ. Một năm qua anh đã đóng kín cửa phòng để nghiên cứu cho ra dòng đèn tảo này. Em nhìn đi, vi tảo này không phụ thuộc vào nguồn ánh sáng bên ngoài, ngày hay đêm vì nó được quang hợp chủ động bằng ánh sáng led, có khả năng hấp thụ CO2, sinh Oxy tươi và lọc bụi mịn rất tuyệt vời.

- Em thật không ngờ anh đã sáng chế ra được một sản phẩm vô cùng ý nghĩa lúc này. Trước sự tàn phá của dịch bệnh, con người cần phải quan tâm, có trách nhiệm hơn với tự nhiên.

- Đúng thế em ạ, chứng kiến các bệnh nhân giành giật sự sống bằng những dòng oxy khẩn cấp, anh lại càng đau lòng khi thấy thiên nhiên ngày càng bị tàn phá, quỹ đất dần khan hiếm, hiệu ứng nhà kính làm Trái đất nóng lên từng ngày, từng giờ… Anh làm sao có thể ngồi yên khi nhận thức ra được rằng, mình còn được thở đã là một ân huệ.

- Vâng, em thích gọi nguồn sống trở về và mang thương yêu phủ khắp địa cầu.

Thoại nói và không kìm nén được sự xúc động đưa tay vuốt lên má anh. Trong đêm xanh tuyệt vời này, họ chính thức nói lời yêu.