An cư bên dòng Sài Gòn

Nửa thế kỷ từ ngày 30/4/1975, khi những bước chuyển mình lịch sử vang vọng qua Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên từ tro tàn chiến tranh thành một đô thị rực sáng. Năm 2025, tròn 50 năm giải phóng, thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi hội tụ những giấc mơ trẻ trung từ mọi miền đất nước. Họ đến đây, mang theo hành lý là những hy vọng cháy bỏng, đối mặt những ngày tháng gian khó, để rồi tìm thấy một tình yêu sâu đậm với thành phố mang tên Bác.
0:00 / 0:00
0:00
Nhịp phát triển mạnh mẽ hai bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: KHIẾU MINH
Nhịp phát triển mạnh mẽ hai bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: KHIẾU MINH

Qua từng thử thách, những người lạ thành quen, không chỉ vượt lên mà còn quyết tâm neo đời mình vào mảnh đất năng động bên sông Sài Gòn, hòa chung vào dòng chảy phát triển của đất nước, hướng tới một kỷ nguyên mới tươi sáng.

Thử thách lập nghiệp

Hành trình của Đức Minh và Hiền Trang bắt đầu từ những trăn trở giữa lòng Hà Nội, nơi cái lạnh cắt da và không khí ẩm khiến gia đình trẻ gặp nhiều khó khăn. “Cả nhà mình ai cũng bị viêm mũi dị ứng, nhất là cậu con trai, cứ trời nồm là ốm”, Đức Minh kể. Kết quả là hai người trẻ quyết định tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nắng ấm quanh năm hứa hẹn một cuộc sống dễ chịu hơn cho cậu con trai vừa tròn 3 tuổi. Nhưng, thành phố không chỉ có ánh nắng chan hòa. Những ngày đầu, họ đối diện nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, ăn uống chưa quen khẩu vị, thậm chí nhớ mùi thơm phở bốc lên từ gánh hàng rong, cái gió heo may cuối thu của Thủ đô. “Có lúc mình nghĩ hay quay về”, Trang kể. Nhưng rồi, công việc trở thành đôi cánh nâng họ vượt qua. Minh hài lòng khi chuyển công tác ở văn phòng công ty tại Hà Nội vào thành phố, Hiền Trang vốn có nhiều bạn người miền nam, sớm tìm thấy cơ hội thử thách tại một doanh nghiệp nước ngoài giữa thị trường lao động rộng mở. Họ học cách bước nhanh hơn, nghĩ thoáng hơn, ôm lấy cái nhiệt huyết của thành phố để đứng vững. “Chính thành phố này đã rèn mình mạnh mẽ hơn, không có thời gian để đứng lại vì luôn phải làm việc và bước nhanh để theo kịp mọi người”, Minh chia sẻ.

Ở một góc khác của thành phố, anh Lê Minh Đạt, công nhân gốc Nam Định, tìm vào thành phố lập nghiệp với đôi dép mòn và một trái tim không chịu khuất phục. “Quê mình đất rộng mà việc hiếm, chẳng đủ nuôi thân”, anh Đạt kể, giọng đều đều nhưng ánh lên sự kiên nghị. Từ những ngày làm phụ hồ với đồng lương ít ỏi, anh chuyển sang thợ may, rồi công nhân dây chuyền ở Khu công nghiệp Linh Trung 2, mỗi bước đi là một lần đôi tay rắn rỏi thêm. Năm 2021, đại dịch như cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm chao đảo giấc mơ lập nghiệp. Đạt đứng lặng nhìn bạn bè gói ghém về quê, lòng anh cũng chùng xuống. “Mình từng muốn về, nhưng tin Sài Gòn sẽ sống lại”, anh nói, nụ cười hé trên gương mặt rám nắng. Đạt ở lại, gồng mình qua những ngày khốn khó, chờ đợi. Đến cuối năm 2022, khi thành phố bừng tỉnh, anh được tăng ca, lương tăng dần. “Cứ kiên trì, rồi mọi thứ sẽ ổn”, Đạt tự nhủ. Và từ đó, anh yêu hơn mảnh đất này - nơi thử thách anh, nhưng cũng cho anh cơ hội vươn lên.

Tiến sĩ, bác sĩ Nông Hữu Thọ mang câu chuyện của riêng mình, đầy những ngày tháng miệt mài nỗ lực và ý chí thép. Từ những con đường quê Cần Thơ, anh lên thành phố theo học phổ thông, rồi lại ra bắc, dành 8 năm đèn sách, nhập ngũ ở Học viện Quân y (quận Hà Đông, Hà Nội). Thủ đô từng là nơi anh nghĩ sẽ dừng chân, với nhịp sống chậm rãi, thân thương. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh, với tiếng xe rộn ràng và ánh đèn lung linh, gọi anh trở lại. “Nó sống động, đầy cơ hội, hợp với mình hơn”, bác sĩ Thọ kể. Anh ra trường, trở lại thành phố và thi tuyển vào Bệnh viện Quân y 175. Mang theo khát vọng quân nhân, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ một năm công tác tại Trường Sa với tư cách Bệnh xá trưởng Trung tâm Y tế Trường Sa, đối mặt với sóng biển dữ dội và những ca trực cấp cứu căng thẳng. “Khó khăn chứ, nhưng ở đảo thì quân và dân đều phải kiên cường cùng nhau vượt qua. Gió bão không thể đánh gục”, bác sĩ Thọ cười, ánh mắt sáng rực khi nhớ lại những ngày gian khó nhưng đầy hoài bão. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trở về thành phố, anh càng trân quý mảnh đất này - nơi rèn anh thành người đàn ông mạnh mẽ hơn, và không bao giờ bỏ cuộc.

Gửi trọn tình yêu

Sau 5 năm tự lập, Đức Minh và Hiền Trang đã tìm thấy một Thành phố Hồ Chí Minh thật sự ấm áp trong lòng mình. Cậu con trai giờ ríu rít giọng Nam Bộ, mang lại niềm vui nhỏ giữa những ngày tháng vất vả. Cô em gái Minh cũng lập nghiệp ở đây giúp họ vơi bớt nỗi cô đơn ban đầu. Hành trình hòa nhập vốn không hề nhẹ nhàng đã không còn là trở ngại. Những chuyến đi về Hà Nội từng là liều thuốc xoa dịu nỗi nhớ, nhưng dần dà, thành phố trở thành nhà. Gia đình trẻ có nhiều bạn bè hơn, thêm yêu cái năng động, cái cởi mở của thành phố, và quyết định sẽ gắn bó lâu dài. “Dù tương lai có ra sao, thành phố vẫn là nơi mình muốn ở lại. Chúng mình luôn sẵn sàng cho mọi cơ hội mới ở một nơi năng động bậc nhất đất nước này”, Trang cho biết.

Anh Đạt cũng tìm thấy bến đỗ giữa những ngày gian khó. Từ đôi dép mòn ngày nào, anh xây dựng mái ấm gia đình với chị Hoa, cô gái Long An dịu dàng. Họ đã có một cô con gái nhỏ, và nhờ chính sách nhà ở xã hội, mua được căn hộ ở Quận 12. “Lương mình ít, trả góp vất vả, nhưng có được chỗ ở của riêng mình thật sự là một giấc mơ thành hiện thực”, anh Đạt kể. Thời gian tới, anh dự định đón bố mẹ từ Nam Định vào, để ông bà hưởng cái ấm áp của thành phố cũng như tiện bề chăm sóc sức khỏe cho các cụ. “Thành phố này có thể cho mình tất cả, chỉ cần chăm chỉ lao động và nỗ lực vươn lên”, anh Đạt chia sẻ. Những con đường lầy lội ngày nào giờ đã trải nhựa phẳng phiu, những dãy nhà lụp xụp xưa được xây mới, sáng đèn rộn ràng trong đêm, minh chứng cho sự đổi thay mà những người như anh Đạt góp phần tạo nên.

Trở về từ Trường Sa, tiến sĩ, bác sĩ Nông Hữu Thọ trở lại với chuyên môn ngoại lồng ngực với những hội thảo chuyên ngành, với những ca mổ, kíp trực. Thế nhưng, giờ anh muốn lập gia đình, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Với Thọ, thành phố này không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi anh muốn gắn bó trọn đời. “Mình yêu cái không khí này, yêu cách nó làm mình trưởng thành”, bác sĩ Thọ chia sẻ.

Sau 50 năm giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến mà còn là nơi những người trẻ như Minh, Trang, Đạt, Thọ ngày ngày góp sức dựng xây. Đức Minh và Hiền Trang hòa mình vào dòng chảy năng động của thành phố với tư cách là những lao động chất lượng cao. Anh Đạt, từ công nhân sau nhiều năm đã trở thành tổ trưởng, là một mảnh ghép trong ngành sản xuất công nghiệp - lĩnh vực quan trọng của kinh tế thành phố. Bác sĩ Thọ, với những ca trực ở Bệnh viện Quân y 175, góp sức vào hệ thống y tế ngày càng phát triển của thành phố.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lao động di cư chiếm khoảng 40% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GRDP. Nhờ đó, từ những con hẻm lầy lội ngày nào, thành phố giờ đã thông tuyến metro số 1 hiện đại, các khu đô thị mới rộng lớn, những tòa nhà chọc trời… Và quan trọng hơn cả là luôn mở rộng chính sách hỗ trợ người lao động đóng góp hết mình cho sự phát triển của thành phố, nhất là sau thời kỳ đại dịch. Minh, Trang, Đạt, Thọ - họ không chỉ tìm thấy chỗ đứng, mà còn góp những viên gạch vào kỳ tích 50 năm của Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa chung sự phát triển của đất nước, những người nhập cư gửi trọn tình yêu và quyết tâm gắn bó, để thành phố mãi là nơi kể những câu chuyện về ý chí, hy vọng và một nơi thật sự đáng sống.