Ăn cơm rẫy ở rừng

Khi chú gà trống nhà A Ma Nhau rướn cổ cất lên tiếng gáy đầu ngày, thì các nhà trong buôn cũng lục tục trở dậy khơi lên bếp lửa nhà mình. Tiếng lũ trẻ gọi nhau í ới vọng từ nhà này sang bếp khác, lan từ nhà đầu buôn chạy sang đến tận bìa rừng.
0:00 / 0:00
0:00

Hôm nay buôn Leck đi làm rẫy chung của làng.

Thế thì phải nhanh cái chân lên, nào những thằng trai khỏe nhất, giỏi nhất, này đứa con gái chăm ngoan xinh đẹp nhất bếp nhà mình ra mà đi làm, đi rẫy. Rẫy của làng mà, không lười được đâu.

Ở buôn Leck, việc nhiều như lá rừng. Việc chờ sẵn trong mắt người. Mở mắt ra là có việc. Tuổi nhỏ làm việc nhẹ. Người già làm việc nhà. Ở rẫy việc nặng cần đôi tay khỏe của người trẻ đi qua hai mươi, ba mươi mùa rẫy. Khi cánh tay xà gạc vung lên, cây cối ngả nghiêng, cỏ dại rợp xuống, bạt đồi, khơi suối dẫn dòng, lúa tốt đòng đòng, cà-phê trĩu quả.

Xong rẫy chung của làng, đến rẫy của riêng từng bếp nhà.

Họ cứ mải miết làm. Cắm mặt xuống đất mà làm đến khi thấy mặt trời đong đưa lên ngọn cây xoài làm duyên là mấy đứa gái nhấp nhổm cái chân muốn bước, mấy thằng trai cũng vội vội vàng vàng quáng quàng ba chân bốn cẳng chạy về bếp nhà mình mắt láo liên kiếm tìm gùi cơm, bầu nước dành cho buổi trưa mà mẹ già đã chuẩn bị sáng nay mải mê “hót”, đến rẫy thì mải mê làm, giờ không biết để nơi nao. Rồi nhanh tay cầm cây xà gạc hòa cùng đám trai làng ra khỏi rẫy, đi tìm thức nấu bữa trưa.

Lần đầu tiên tôi được ăn cơm rẫy. Mà không phải, nói chính xác hơn là được thưởng thức bữa cơm rẫy ở rừng.

Tìm một miếng đất phẳng có cây to râm mát, tiện tay mỗi người vài đôi ba ôm lá chuối trải tràn ra đất để kê làm bàn để thức ăn. Những đôi mắt nâu, tóc xoăn, vầng trán phẳng, thấp thoáng trong những tán rừng, đi ra đi vào vụt nhanh như những ánh chớp. Xẹt ngang. Xấp ngửa. Tay đưa. Mắt cười.

Ơ! Hôm nay Y Thoan có gì thế? Vẫn cá khô và muối ớt thôi à. Còn nhà mày Y Pham?

Bếp nhà H’Lan mới thịt gà. Tí nữa mọi người ăn thiệt nhiều vào nha.

H’Trang đang nấu bếp chưa biết được đâu nhưng mà cái mũi chất ngất cái mùi thơm nức nở rồi đấy.

Mà cà đắng, đọt mây nơi rừng le còn không ấy nhỉ? Còn thì còn nhưng trưa này phải có cá suối mới ngon. Đứa sát cá Y Kha phải làm thôi. Ôi chao, sao cái miệng mày mở ra là Y Kha, Y Kha miết thế kia hả con H’Thy, tay tao làm cũng có khó đâu… Mày cũng đang ăn thủng bầu cơm rẫy đấy thây.

Đẩy đưa. Nhường nhịn. Sang qua. Bỏ lại. Món ngon một vòng tròn xoay quanh…

Ăn cơm rẫy ở rừng, nói như thế nào nhỉ. Những món quen mà thiệt lạ. Ăn nhanh mà không vội. Nhấm nháp, hít hà, sì sụp, không chỉ ăn bằng miệng mà ăn cả bằng mắt, bằng tai. Vừa có ý nhẩn nha như đợi như chờ, vừa lại muốn ăn nhanh để còn thưởng thức món cơm nhà khác.

Canh nấu trong bầu, lá cây to làm chén, lột vỏ cây làm muỗng, bẻ cành cây làm đũa để dùng ăn cơm. Mà không, cơm rẫy phải ăn bằng tay thì mới cảm hết được cái ngon đậm vị. Hãy thử tưởng tượng xem nào…Miếng thịt nai xiên que sôi xèo xèo trên bếp than hoa. Cái ngọn lá non tơ nhấm nha nhấm nhẳng chóp cha chóp chép. Ôi chu choa, nó hết veo lúc nào mà mình không biết. Xong bữa cơm trưa, nhìn lại năm đầu ngón tay vẫn chưa dứt được đã cơn thòm thèm.

Những bữa cơm rẫy ở rừng như chan như gắp, ắp đầy tiếng cười vọng vang…