Ấm áp tình người

TP Hồ Chí Minh đang oằn mình chống dịch khi số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng mạnh. Thế nhưng, giữa sự ngột ngạt, mỏi mệt chồng chất mà dịch bệnh gây ra, cộng đồng vẫn thấy ấm áp với những câu chuyện sẻ chia, thiện nguyện. Từng con cá, mớ rau, phần gạo mì, mắm muối, suất cơm nóng hổi người ta dành tặng nhau; hàng nghìn bữa ăn, phần nước hay rất nhiều món quà ý nghĩa liên tục được gửi tặng tuyến đầu chống dịch; các mô hình “0 đồng” phát triển hơn bao giờ hết…

Các tình nguyện viên sơ chế rau củ chuẩn bị cho các suất ăn tại bếp ăn nghĩa tình.
Các tình nguyện viên sơ chế rau củ chuẩn bị cho các suất ăn tại bếp ăn nghĩa tình.

Những suất ăn nghĩa tình

Ngay khi nhận được thông tin các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 8 mong có thêm suất ăn nước trong những ngày Sài Gòn nắng gắt, mật độ làm việc cao, nhà báo Đan Hà (báo Công Lý) quyết định bỏ tiền túi nấu hai ngày cuối tuần và gửi tặng. Mỗi ngày, chị cùng hai con tự đặt nguyên liệu, chế biến 300 phần ăn mặn và 300 phần tráng miệng rồi đóng hộp cẩn thận, chuyển tận nơi. Ragu sườn, bò kho, kem flan, bánh ngọt, rau câu, các món ngon liên tục được đưa vào thực đơn. Gia đình chị còn thường xuyên nấu mấy chục phần cháo dinh dưỡng, súp dành tặng các bệnh nhi F0 tại bệnh viện dã chiến này. Bạn bè thấy vậy, người góp thêm mấy trăm phần bánh bao, người gửi tiền nhờ chị tiếp tục “đỏ bếp”. Ban đầu chỉ định nấu hai bữa, giờ đã tăng lên gần 10 bữa với đa dạng món ngon. Tùy nguồn lực hỗ trợ, chị Hà hy vọng có thể sẽ duy trì bếp đến khi hết dịch. 

Mượn thêm bếp, nồi lớn từ một nhà hàng đang đóng cửa, buổi sáng chọn mua nguyên liệu, từ tối đến đêm, chị cùng các con luôn tay, luôn chân để những suất ăn nóng hổi kịp đến bệnh viện trước 6 giờ 30 phút. Chị kỳ công chọn từng loại rau thịt, nêm nếm cẩn thận vì muốn mỗi suất ăn không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà phải bổ dưỡng, an toàn. Với suất cháo dinh dưỡng tặng bệnh nhi, chị ghi rõ thành phần phòng trường hợp bé nào dị ứng. Khi nhận giấy thông hành để vận chuyển các suất ăn vào Bệnh viện dã chiến số 8, nhà báo Đan Hà xúc động vì nhận ra đó chính là nơi mà cách đây một năm bố chị nằm điều trị những ngày cuối đời. “Ban đầu tôi muốn nấu vì bản thân có tình cảm với ngành y. Bố mẹ tôi là bác sĩ. Tôi sống trong không khí bệnh viện từ bé nên hiểu rõ sự vất vả của các y, bác sĩ, nhất là giai đoạn dịch bệnh này. Nhưng đến khi phát hiện ra nơi mình tặng suất ăn là bệnh viện bố từng điều trị, tôi xúc động lắm. Năm ngoái, khi thành phố giãn cách, tôi ở viện chăm bố cả tháng. Dù ông không qua khỏi nhưng tôi biết ơn sự tận tâm của các bác sĩ. Giờ vô tình, tôi được phụ chăm sóc bữa ăn cho các y, bác sĩ tại đây như một mối lương duyên”, chị Hà chia sẻ. 

Khởi động từ ngày 3/6, đến nay, mô hình “Bếp ăn nghĩa tình” của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh đã dành tặng hơn 120 nghìn suất cơm cho tuyến đầu chống dịch và người nghèo tại các khu phong tỏa, cách ly. Ban đầu, khi thấy dịch diễn biến quá phức tạp, các anh, chị em trong trung tâm cùng góp tiền, mỗi ngày nấu tầm 800 suất gửi đến nơi cần. Nhu cầu ngày càng nhiều, kết hợp sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm, bếp bắt đầu tăng lên 2.000, 3.000 và gần 5.000 suất/ngày. Mới đây, thông qua căn bếp này, Trung tâm Công tác xã hội thanh, thiếu niên Việt Nam đã cam kết trao tặng 50 nghìn suất ăn cho sinh viên xa nhà chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Như vậy, mỗi ngày sẽ có thêm khoảng 200 kg thịt cùng nhiều loại rau củ, cá biển, gạo, gia vị, trái cây… được các tình nguyện viên (TNV) nơi đây chế biến thành các suất cơm ngon, gửi tặng những sinh viên đang “mắc kẹt” giữa tâm dịch. Phần việc sẽ nặng thêm nhưng các TNV vẫn mỉm cười.

TP Hồ Chí Minh giãn cách theo Chỉ thị 16, mỗi ca, bếp chỉ có 30 - 35 TNV chung tay trong khi khối lượng công việc quá lớn. Để các suất ăn sáng đi đúng hẹn, nhiều TNV phải thức xuyên đêm sơ chế, nấu nướng, sáng chợp mắt hai, ba giờ rồi lại bắt tay vào việc khác. “Điều đáng quý là số suất ăn ngày càng nhiều nhưng các bạn không nản, ngược lại càng háo hức hơn vì biết rằng, sự hỗ trợ của mình có ý nghĩa. Khi đọc báo thấy một clip bé 5 tuổi bị mắc Covid-19 phải vào điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương, bản thân tôi cũng là phụ huynh có con nhỏ rất xót. Tôi liền xuống bếp nói với mọi người rằng: “Mấy đứa ơi, các bệnh nhi này nhìn thương quá mà không ai nấu suất ăn riêng cho các con. Ăn theo suất như người lớn thì sao đủ dinh dưỡng”. Ngay tức thì một bạn trong đội hậu cần xung phong đứng bếp. Chúng tôi lập tức đặt nguyên liệu, lên thực đơn và gọi cho Bệnh viện Trưng Vương liền. Lúc đó mỗi ngày chỉ 38 suất, bây giờ tăng lên 79 suất vào trưa và chiều”, anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh cho hay. 

Ấm áp tình người -0
Từ 800 suất mỗi ngày, giờ đây bếp ăn này đã nấu khoảng 5.000 suất ăn nghĩa tình mỗi ngày. 

Lan tỏa yêu thương

Đúng hẹn, bác sĩ Hoàng Như Lộc có mặt trước cổng Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh để nhận các suất ăn cho bệnh nhi đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trưng Vương. Bên trong, Văn Thị Cẩm Nhung cùng hai TNV khác đang khẩn trương cho gần 80 hộp cơm chiên cùng sữa vào túi nylon, chuyển ra bên ngoài. Trước đó Nhung làm công tác hậu cần, cách đây ba tuần, cô xung phong đứng bếp nấu phục vụ bệnh nhi cho vơi bớt nỗi nhớ con. Nhung thay đổi món liên tục, khi mì Ý, bánh mì, cơm chiên, cháo, mì xào để mấy đứa nhỏ ăn cho đỡ ngán mà vẫn đủ chất, êm bụng. Hơn tháng nay, Nhung cùng chín TNV khác vác ba-lô vào ở tại trung tâm, sẵn sàng hỗ trợ những phần việc đột xuất. Ngày chỉ ngủ mấy tiếng, còn lại liên tục cắt cắt, nấu nấu, vậy mà chưa khi nào cô than mệt.

Nhận các túi cơm còn nóng hổi, bác sĩ Lộc xếp lại ngay ngắn, chuẩn bị lên đường để kịp bữa trưa cho các bệnh nhi. Từ giữa tháng 6, khi bệnh viện chuyển công năng sang tiếp nhận, điều trị Covid-19, phần việc của bác sĩ Lộc mỗi lúc nhiều thêm. Phụ trách công tác Chữ thập đỏ tại Bệnh viện Trưng Vương, mỗi ngày, bác sĩ Lộc di chuyển liên tục để kết nối, nhận các suất ăn, phần nước cung cấp tận nơi cho đội ngũ y, bác sĩ cũng như bệnh nhân đang điều trị Covid-19. Bếp của bệnh viện nằm trong khu “đỏ” nên không thể hoạt động, mọi thứ đều chờ tiếp viện từ bên ngoài. Bác sĩ Lộc kể lại: “Ban đầu chỉ người lớn, sau phát sinh thêm bệnh nhi tới điều trị Covid-19. Chúng tôi chỉ hỗ trợ được ấm đun siêu tốc, sữa bột, mì gói, sau Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh thêm các suất cháo. Rồi bếp ăn bên trung tâm này mỗi ngày nấu cho các bé. Buổi chiều, có một nhóm thiện nguyện cung cấp nước mát, bổ sung vitamine cho y, bác sĩ, bệnh nhân. Đi nhận những phần quà này, tôi xúc động lắm vì chung quanh còn bao tấm lòng sẻ chia”.

Từ khoảng 10 triệu đồng khởi điểm, sau 20 ngày, chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi ân tình, sẻ chia đến TP Hồ Chí Minh” do Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình phát động nhận về một tỷ đồng đóng góp. Mấy ngày qua, ba chuyến xe yêu thương đã chở 16 tấn cá nục, 400 kg tép khô, 100 kg cá khô đến với người nghèo tại các khu phong tỏa, cách ly ở TP Hồ Chí Minh. Đến giờ phút này, Chủ nhiệm Bếp ăn Hạnh phúc Nguyễn Thanh Tuấn vẫn nhớ ánh mắt xúc động của mấy bạn sinh viên hay hộ nghèo trong khu phong tỏa ở quận 7 khi anh trao họ những túi cá vừa nhận từ chương trình. “Nằm trong khu phong tỏa, thấy tặng túi cá, nhiều người reo mừng, mình cũng vui lây. Những lúc khó khăn như vầy, mấy con cá đối với nhiều người quý lắm. Bữa ăn họ thêm món mặn, thêm cả ân tình”, anh Tuấn nói.

Theo chị Võ Thị Tố Uyên, TNV của chương trình “góp cá” tại TP Hồ Chí Minh, vào thứ ba tới, chuyến xe tiếp theo với 12 tấn cá, 1 tấn tôm tươi sẽ tiếp tục được chuyển vào, đưa đến các khu phong tỏa, cách ly. Không chỉ tiếp nhận và chia cá từ Quảng Bình đến các hộ dân, mấy ngày qua, chị Uyên còn kêu gọi, kết nối để có thêm nhiều chuyến cá “0 đồng” khác cho người nghèo. Chị Uyên chia sẻ: “Ban đầu, một nhà hảo tâm ở Đồng Tháp gửi tặng ba tấn cá ba sa cho bà con, sau đó người quen của tôi lại cùng gom góp gửi thêm ba tấn cá, 1,5 tấn ếch, cứ vậy yêu thương được nối dài. Mới đây, chúng tôi lại chuyển chín tấn cá nục từ TP Đà Nẵng vào với người dân khó khăn của TP Hồ Chí Minh. Khi không nhận/chuyển cá, tôi nấu xôi gửi tặng người cơ nhỡ, vô gia cư. Làm được gì trong lúc này tôi sẽ cố hết sức, chỉ mong dịch bệnh qua nhanh, mọi người được trở lại cuộc sống bình yên như ngày nào”.