Theo quan điểm triết học K. Marx, “con người là một thực thể sinh học và xã hội” tạo nên thế giới với đầy đủ những cá tính phức tạp nhất. Trong xã hội, vốn luôn tồn tại những mâu thuẫn mà con người chính là chủ thể của những mâu thuẫn ấy. Nó chỉ được giải quyết một cách hài hòa dựa trên những quy định chung nhất mà người ta lựa chọn thông qua các điều luật. Giống như tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân có dung tích xi-lanh trên 50cm3, luật đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có bằng lái xe (giấy phép lái xe) sau khi đã vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ. Giống như ở nước ta hay một số quốc gia, khi đi bên lề đường bạn phải đi bên phải. Với một số quốc gia khác, khi tham gia giao thông, bạn phải đi về phía bên trái. Dù có khác nhau, song trong mỗi quốc gia thì điều đó đã được quy định. Người tham gia nhất định phải tuân theo. Đến mức trở thành phản xạ có điều kiện.
Trong xã hội, dù cho khoa học-kỹ thuật có phát triển tới đâu, cuộc sống cá nhân có văn minh đến mấy, đều có những quy định ràng buộc mỗi cá nhân phải tuân theo vì lợi ích chung.
Không chỉ trong không gian công cộng, mà ngay cả những môi trường riêng tư nhất, người ta vẫn phải tuân theo phép tắc cá nhân. “Nhập gia tùy tục” - các cụ nhà ta vẫn thường nói vậy, vốn để nhắc nhở con cháu rằng, với mỗi một gia đình, một môi trường cụ thể thì người sinh hoạt trong môi trường đó cần phải biết cách tuân thủ, tôn trọng những điều mà những người khác đòi hỏi, yêu cầu.
Môi trường sống đòi hỏi mỗi cá nhân phải biết cách từ bỏ một số yếu tố riêng tư, riêng biệt, thậm chí phải hy sinh cả những sở thích không phù hợp với cộng đồng. Bạn có thể hát vang nếu như bạn ngồi trong ngôi nhà của bạn. Nhưng không thể dùng chiếc loa “kẹo kéo” ngồi giữa công viên ca hát vang lừng, dù rằng bạn có hát hay như… ca sĩ. Đương nhiên, bạn chẳng thể mặc một chiếc quần soóc và một chiếc áo gi-lê để đi tham dự một buổi nhạc hòa tấu tại nhà hát. Hay trong một bữa tiệc ấm cúng tại gia đình của một người bạn, ta cũng không thể cư xử theo cách mình là chủ. Đưa ra nhận định cá nhân về một mối quan hệ thân quen chung của một cộng đồng, bạn chẳng thể thốt lên những lời suồng sã…
Người ta bảo “gió tầng nào gặp mây tầng ấy”. Nó không phải là sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp con người trong xã hội, mà giống như lời nhắc nhở để mỗi người trong chúng ta biết nâng cao giá trị bản thân để vươn tới những mối quan hệ chất lượng hơn. Rằng với những người chung quanh, nếu không thể hòa đồng, thì hãy cố gắng nói và nghĩ tới những gì tốt đẹp. Chính ý nghĩ ấy sẽ quyết định cho chủ thể của xã hội biết cách ứng xử đúng đắn và phát ngôn sao cho phù hợp với từng môi trường, hoàn cảnh.