Những đứa trẻ trung du đều cảm thấy dù có đi trên bất kỳ con đường nào, hướng nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy núi đồi phía xa xa, có đi đâu cũng thấy được vây bọc bởi núi đồi. Ông nội tôi bảo: Núi đồi là sự linh thiêng của xứ này, người trung du có đi đâu cũng không ra khỏi núi đồi. Thuở bé tôi không hiểu hết được lời ông, mê hoặc tôi là căn chòi nhỏ ông dựng nơi chân đồi để canh nương sắn và những thửa ruộng bậc thang. Căn chòi được ông dựng cao và vững chãi bằng gỗ, tre rừng, mỗi khi từ dưới làng lên thăm ông, tôi đều háo hức trèo lên chòi canh để quan sát chung quanh. Nơi chân đồi, ông nội tôi một mình khai hoang vỡ vạc những nương sắn, những thửa ruộng. Thế giới tuổi thơ của tôi không gì sâu đậm bằng con đường quanh co từ làng lên nơi ông ở. Đó là con đường rất dài với một đứa trẻ, nhưng những nhành hoa dại, những quả ké ven đường bám đầy gấu quần, những quả dưa rừng, mé rừng có thể đưa tay ra vặt ở bất cứ bụi cây bên đường nào đã thúc giục tôi những ngày nghỉ học đến với ông.
Tôi thường chăn bò giúp ông. Đàn bò hiền lành thong thả leo lên sườn đồi tìm ăn cỏ non ẩn dưới những bụi cây, lúc đó tôi tha hồ theo ông lên nương hay xuống ruộng. Ông chỉ cho tôi cách trồng những cây sắn, tra những hạt đỗ, hạt lạc như thế nào, cấy những cây lúa ra sao. Đến mùa thu hoạch tôi lại lẽo đẽo đeo chiếc sọt theo ông. Dường như tôi đã lớn lên nhiều trên mảnh đất của ông. Đáng nhớ nhất là những lần ông đặt bẫy cáo. Cáo là loài tinh khôn nên bẫy đặt cũng phải thật khéo léo. Men theo lối lông gà mà chúng tha đi, ông nhẹ nhàng vén những bụi cây tạp lên, bên trên có vẻ rậm rạp nhưng bên dưới là một lối mòn mà chúng đã đi nhẵn. Ông đặt chiếc bẫy được làm bằng nan tre rất mỏng nhưng sắc và dẻo dai, chung quanh được ngụy trang bằng cỏ, lá cây. Tôi nín thở theo dõi từng động tác thận trọng của ông và hình dung như mình đang ở trong một xa xưa cổ tích nào đó. Chung quanh núi đồi cũng im lặng và bí ẩn.
Đó là những năm thơ ấu của tôi, trung du thiếu đói, bố thường xuyên đi làm ăn xa nhà, nên ông nội chính là hình ảnh của sự lớn lao, vững chãi. Ông nội tôi dáng người cao to vâm váp, ở tuổi 84 vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Chòm râu bạc dài, ánh mắt quắc thước và khuôn miệng luôn cười. Cho đến bây giờ, trong ký ức của đứa trẻ lên mười tuổi, tôi vẫn nhớ như in dáng ông nghiêng trên những ruộng gò cuốc đất. Tôi từng nghĩ rằng ông nội sẽ mãi mãi như thế, chỉ cần tôi đi qua con đường dài quanh co đến chân đồi là gặp ông.
Nhiều lần bố mẹ tôi thuyết phục ông về làng sống cùng nhưng vì tiếc công khai phá và gắn bó với núi đồi nên ông không muốn xa nơi này. Một đêm xuân, ông tôi đã đi nhẹ về cõi vĩnh hằng trên chòi canh. Buổi chiều hôm trước ông vẫn tháo nước suối vào những thửa ruộng bậc thang cho đám lúa xuân vừa cấy rồi đi ngang sườn đồi lùa đàn bò mải chơi tối chưa chịu về chuồng.
Xuân này đi giữa làng quê, nhìn xa xa núi đồi bao bọc che chở cho vùng trung du, tôi chợt nhớ lại lời của ông nội năm xưa.