Mọi người bà con tề tựu đông đủ, rôm rả kể chuyện ngày xưa. Món quà quê cậu đem từ nhà lên là mấy quả mãng cầu hái sớm vẫn còn xanh! Tôi đem dùi vào thùng gạo, mẹ bảo bỏ vào như thế mãng cầu sẽ mau chín hơn! Mãng cầu chín, chúng tôi ăn và xuýt xoa khen ngon, được một bữa, bữa thứ hai mấy đứa con, cháu ở nhà lại vứt lăn lóc ra đấy chẳng đứa nào buồn ăn. Mấy đứa cháu nhà tôi, đứa nào cũng ghiền ăn thức ăn nhanh béo ngậy, những món trái cây thì gần như không đụng đến.
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần về quê là ra ngay sau nhà xum xoe cây mãng cầu, xem có quả nào lớn lớn thì nhăm nhe hái và nhét ngay vào tủ quần áo cho mau chín. Có hôm hái xong tôi đem giấu và quên bén mất là mình đã cất giấu mãng cầu trong đó, khi lôi quần áo ra mặc thì trái mãng cầu nhoe nhoét cả áo quần, hoặc khô đét lại đen thui và có mùi rất khó chịu. Mỗi lần như vậy tôi đều bị mẹ mắng và cho mấy roi vào mông vì cái tội nghịch dại. Ngoại thì cười móm mém, bây đánh tội nó, rồi bà lại ôm tôi vào lòng xoa đầu, hôm nào con về chơi bà sẽ hái mãng cầu để dành riêng cho con. Đang khóc thút thít, nghe có mãng cầu ăn là đôi mắt tôi sáng rỡ, nín khóc ngay. Mẹ đang giận cũng bật cười với khuôn mặt hí hửng của tôi: Chỉ được cái ham ăn giống ba là giỏi.
Nhà ngoại tôi ở vùng duyên hải miền trung, quanh năm gió bão và cát nắng. Người lúc nào cũng có mùi mằn mặn của biển. Con đường vào nhà ngoại ngoằn ngoèo những khúc quanh co, hai bên đường là những cây xương rồng gai tua tủa được trồng làm hàng rào mà người dân thường gọi là cây bàn chải. Sau vườn nhà ngoại là một vườn mãng cầu, xanh mướt. Thật lạ là cả xóm nhà ai trồng mãng cầu cũng èo ọt, nhưng riêng ngoại trồng cây nào cũng xanh tốt và quả rất ngọt. Người ta bảo ngoại có tay trồng, mà đúng thật, quả nào quả nấy to bự, ngọt lịm. Mấy đứa trẻ hàng xóm lâu lâu qua hái trộm mãng cầu bị ngoại bắt được, ngoại không la mà bắt chúng đứng xếp hàng rồi ngoại chia cho mỗi đứa vài trái và dặn hôm sau có thèm ăn mãng cầu thì qua xin bà, bà cho chứ trèo cây như vậy lỡ té ngã thì rất nguy hiểm. Đứa nào đứa nấy nhận mãng cầu từ tay ngoại cũng cúi đầu, lí nhí cảm ơn ngoại và ra về. Từ bữa đó, không thấy đứa nào qua hái trộm mãng cầu nhà ngoại nữa. Có mùa mãng cầu sai quả, ngoại không bán mà hái chia cho cả xóm, ai cũng tấm tắc khen ngon.
Mỗi lần nghe chúng tôi về chơi là ngoại hái sẵn một rổ mãng cầu to như chào đón chúng tôi. Về ăn mãng cầu của nhà ngoại đứa nào cũng ngấu nghiến đến bụng no kềnh rồi được bà cho uống nước dừa trong vắt, ăn xong đứa nào cũng lăn ra mà ngủ trong cái gió hiu hiu của buổi trưa hè
Và về quê tuyệt hơn nữa là đêm nào cũng được bà mằn tóc và kể những câu chuyện ngày xưa, về ông cố, về cuộc sống ngày xưa, điều gì cũng khiến cho tôi háo hức mong chờ từng câu kể của bà, mà đến bây giờ những câu chuyện kể của bà vẫn còn in trong tâm trí tôi.