Về quanh bóng nhà sàn

Ngày tha hương, lòng thèm về quanh bóng nhà sàn, về nghe mẹ gọi gà ăn hạt lép rộn góc núi, về nghe tiếng cha xua trâu về gầm sàn theo tiếng mõ lốc cốc lang cang. Về đếm chân bầy trẻ nhỏ lên xuống chín bậc thang. Về ngả lưng lên bả sàn, nhắm mắt nghe mẹ già len lén bước run còn sợ ta thức giấc.

Về quanh bóng nhà sàn

Cứ tham lam đi cho thỏa phiêu du, rồi khất lần khất lữa những chuyến về, mặc lòng rạc rã thèm bếp lửa ngày đông đến khóc, cứ dồn dành hứa hẹn hết lần này tháng khác. Tóc mẹ đã trắng đến hai lần sương trắng, lưng cha đã còng hơn cả vành trăng, cuộc đời biết còn được bao lần chờ đợi mà những đứa đi cứ vờ kẻ bạc lòng.

Có khi chợt thấy sợ một ngày trở về không còn ai nhóm lửa hong trời, mùa đông sẽ vày vò cơn nhớ, khói cay oằn loang gió côi làm hoen mắt đỏ, gọi đến khản mùa chái bếp cũng lặng thinh. Có khi sợ một ngày về đến chân thang, rối rít gọi mẹ, mẹ ơi...! Chỉ còn tiếng con thạch sùng đang ru mình buồn tênh trên mái cọ, ngồi bậc thang khóc cũng không còn ai dỗ dành hay mắng mỏ. Sợ một ngày lê chân mỏi về nghỉ ngơi cùng con ngõ, không còn ai khấp khởi vịn rào, ra xách giùm cho đôi dép, chiếc túi hoa.

Cơm áo, đói no cứ khắc khoải chốn xa, ti tiện cả với lòng mình những lần thèm nhìn ngọn đèn leo lét đỏ, thèm đêm ngồi nghe cha hát câu Xường ngày cũ, nhìn mẹ giã trầu lập cập ngón tay khô.

Ta đi những phố phường bon chen, chật chội hư hồ. Nhịn bụng, nhịn vui dành dụm được gì trong ngăn ba-lô cũ, rồi có kịp ngày đem khăn gấm, áo thêu về ru mùa đông cho mẹ ngủ, đành đắp lên mồ xanh chẳng ấm nổi lòng khan. Bươn bả mãi cho bao điều tham tiếc, phũ phàng, ngày đem được cỗ đầy, mâm cao, miếng ngon, chén ngọt về thắp nén hương phai thì quặn xót ruột gan mà đói hết phần đời khôn dại.

Thôi về đi, đông lạnh gió rồi, mẹ nhóm lửa đợi từ bao mùa tóc nhuốm thành mầu khói. Đừng để khi bếp tàn, tro nguội, lấy gì hong ấm lòng côi. Đi biết bao giờ cho cạn cùng những con đường bon chen vời vợi kiếp người. Biết mẹ còn đợi thêm được mấy bận cỏ mọc lút dấu chân buồn rồi tàn lụi, biết còn được mấy bận về áp má vào sàn thưa nằm nghe con thạch sùng thở than trách muội bếp làm lem mắt mỏi, biết còn được mấy lần nghe cha trở mình đêm lá đổ.

Về đi thôi kẻo mai cỏ mọc lấp chân trời.