Và tàn tro vẫn âm ỉ cháy

Ca-ta-lô-ni-a (Catalunya) không thể trở thành một quốc gia độc lập. Ðã có rất nhiều nước lên tiếng khẳng định rằng câu chuyện này là “công việc nội bộ của Tây Ban Nha”, và nó “cần phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và pháp luật, vì sự thống nhất và ổn định của Tây Ban Nha”. Tuy nhiên, điều đó sẽ thật sự là cả một chặng đường chông gai.

Câu chuyện thật sự đã đến hồi kết chưa?

Theo khẳng định của phái đoàn Chính phủ trung ương tại Ca-ta-lô-ni-a tối 31-10, mọi cơ quan thuộc chính quyền Ca-ta-lô-ni-a đều vẫn đang hoạt động bình thường, sau khi Ma-đrít (Madrid) áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp với vùng này. Cựu Thủ hiến C.Pui-đơ-mông (Carles Puigdemont) đã chạy sang Bỉ, và Thủ tướng Tây Ban Nha M.Ra-hoi (Mariano Rajoy) đã tiếp nhận mọi công việc điều hành.

Bên ngoài biên giới, từ các nước láng giềng EU đến những quốc gia bên kia Ðại Tây Dương như Ác-hen-ti-na (Argentina) hay Bra-xin (Brazil), tất cả đều bày tỏ sự tôn trọng chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Tây Ban Nha, thông qua việc không công nhận nền độc lập tự xưng của Ca-ta-lô-ni-a.

Một lộ trình bầu cử cũng đã được vạch ra. Trên bề mặt, có vẻ là mọi chuyện đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo thường nhật.

Có điều, thực ra, chính quyền Ma-đrít vẫn chưa thật sự bắt đầu những công đoạn khó khăn nhất của việc điều hành một địa phương vốn đã quen với tình trạng tự trị. Những vấn đề sâu thẳm đã, đang và sẽ gây xáo trộn trong tâm trạng xã hội Ca-ta-lô-ni-a vẫn chưa được chạm tới.

Ðầu tiên là các thách thức về kinh tế. Ngay sau kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 27-10, gần 1.700 doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển trụ sở của mình khỏi Ca-ta-lô-ni-a. Tất yếu, điều này kéo theo những hệ quả dây chuyền tiêu cực đối với nền kinh tế của vùng. Và bây giờ, chính quyền mới đang chuẩn bị phải đảo ngược lại cả quá trình ấy.

Thế nhưng, những quyết sách quan trọng nhất có lẽ sẽ vẫn phải chờ đợi đến sau cuộc bầu cử (dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12, nhằm “khôi phục sự điều hành hợp pháp cũng như nguyên tắc pháp trị” ở xứ này) mới có thể chính thức được thông qua. “Ðêm dài lắm mộng”, bối cảnh bất khả kháng ấy hoàn toàn có thể làm nảy sinh những mâu thuẫn mới.

Cuộc bầu cử, vì thế, cũng đang là cả một bài toán khó. “Tâm trạng phân ly” chắc chắn là vẫn còn âm ỉ, như kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua là minh chứng. Bởi vì thế, nó vẫn có thể được sử dụng như phương tiện chiếm lĩnh quyền lực của các đảng phái có chủ trương ly khai, hoặc đơn giản là những nhóm lợi ích cơ hội chính trị. Trong khi đó, những phần tử cực đoan cũng đang nhìn thấy cơ hội “khuấy nước đục mà bắt cá”. Khi hận thù bị kích động, không ai dám chắc rằng những điều tồi tệ sẽ không xảy ra.

Có lẽ sẽ còn phải cần không ít thời gian và công sức, cộng thêm cả sự chân thành, một cơ chế để giải quyết hoàn toàn, triệt để mọi khúc mắc và kiến tạo sự ổn định bền vững cho Ca-ta-lô-ni-a mới có thể hiện hữu. Trước mắt, như một bác sĩ tiếp nhận một ca bệnh nặng, chính quyền trung ương chỉ có thể lập phác đồ điều trị khái quát, từng bước một, đầu tiên là từ các triệu chứng.

Ma-đrít đã đạt được một thắng lợi quan trọng, một điểm tựa vô giá, khi dư luận quốc tế nghiêng về phía họ. Song, cũng đã đến lúc cần những cách tiếp cận mới với “mối hiềm khích” cũ. Những năm qua, dù chỉ là ở các trận bóng đá, tấm băng-rôn “Ca-ta-lô-ni-a không phải Tây Ban Nha” vẫn liên tục xuất hiện. Ðó là những chỉ dấu hiển nhiên về sự bùng phát hiện tại, dù tất cả ngỡ đã chỉ còn là tro tàn.