Mỗi phần lại được tác giả chia thành những tiết đoạn truyện kể nhỏ, và được đặt tên theo cách sao cho toàn bộ cuốn tiểu thuyết hiện lên như một bảng màu đa sắc: “Gió vàng”, “Trâu đỏ”, “Chim đen”, “Làng xám”, “Mắt lơ”… “Màu rừng ruộng”, có thể nói, là một nỗ lực lạ hóa cấu trúc hình thức văn bản để gây sự chú ý nơi người đọc của nhà văn. Nhưng dù vậy, nếu xóa hết những “màu” này đi, thì hiệu ứng nghệ thuật của tác phẩm cũng không vì thế mà suy giảm. Bởi cách kể chuyện truyền thống và sự chú trọng vào tính “giống như thật” của hiện thực, một hiện thực phong phú, ngồn ngộn, một hiện thực đặc biệt khắc nghiệt, dữ dằn.
Phần một tiểu thuyết là sự lật xới không nương tay xuống đến từng thước sống của một làng quê thuần nông và nghèo đói. Nhưng cái nghèo cái đói chưa phải điều đáng sợ nhất ở đây, mà là cái lạc hậu. Cái lạc hậu cứ như bầu khí quyển ôm trùm toàn bộ lối sống của làng và len lỏi ăn sâu vào nếp nghĩ, cách ứng xử của mỗi con người trong làng. Đương nhiên, Đỗ Tiến Thụy không phải người đầu tiên viết về cái lạc hậu của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng dường như phải đến anh, cái lạc hậu này mới được cắt nghĩa như nguồn cơn của cái ác, cái bất nhân, cái tàn bạo đến khủng khiếp mà những “người ruộng” gây nên cho nhau và gây ra cho chính mình. Không thể sống trong bầu khí quyển ấy, Vinh phải thoát ly gia đình, vào bộ đội, nhờ đấy anh đã có cơ hội đến được với Rừng. Nhưng ở Rừng, ngoài những trải nghiệm mới, có được từ việc đối mặt và trầm mình trong những dư chấn của chiến tranh, Vinh chỉ nhận được sự lặp lại của cái lạc hậu trong một biến thể khác: cái mông muội. “Người rừng” vô cùng hồn nhiên khi tạo các thảm trạng nhân danh những luật tục nghìn đời. Vì vô cùng hồn nhiên nên cũng vô cùng quyết liệt. Và sự tự diệt không cưỡng lại được, chừng như cũng bắt đầu từ đấy.
“Màu rừng ruộng” thực chất chỉ là màu xám xịt của một đời sống chìm bị trong vũng bùn lạc hậu, mông muội. Ở đây, nỗi đau của đất và nỗi đau của người chừng như trùng khít nhau, tỏa thấm sang nhau. Đó cũng chính là điều mà nhà văn Đỗ Tiến Thụy đã làm được qua việc để cơ thể con người lên tiếng bằng ngôn ngữ của gào thét, rên xiết, tắc nghẹn, vỡ vụn… một cách đầy ám ảnh.
(Tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, Đỗ Tiến Thụy, NXB Trẻ tái bản).