Không quên nâng đỡ nhân vật của mình

“Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về”, NXB Hội Nhà văn 2024 là tập sách đầu tay của Trang Thụy, gồm 11 truyện ngắn giàu cá tính, cảm xúc.
0:00 / 0:00
0:00
Không quên nâng đỡ nhân vật của mình

Ở mỗi truyện, tác giả khéo léo dẫn dắt, cùng hành văn linh hoạt để câu chuyện lôi cuốn bạn đọc. Hầu hết truyện ngắn viết về người phụ nữ, đặc biệt về nỗi thống khổ và số phận của họ - “những người đàn bà ở miền biên viễn, cả đời không đi ra khỏi cái bếp có cây cỏ mọc vào tận cái cột đứng chắn ở giữa nhà”.

Ba truyện ngắn đầu của tập là “Duyên muộn”, “Ô mai gót” và “Úp sọt” có dụng ý khơi mạch, như là sự cố ý tạo một hướng đi của tác giả. Người đọc dễ đồng cảm với các nhân vật gặp trắc trở về đời sống, tình duyên, nhưng nghị lực luôn tiềm tàng bên trong những con người bé nhỏ, giúp họ đủ sức vươn lên. Ba truyện ngắn này có kết thúc ấm áp, khi mỗi nhân vật đều tìm được đường đi cho mình sau nhiều cảnh huống éo le.

Đến truyện ngắn “Mùa đông không có mưa”, “Vệt nắng cuối rẻo đồi”, ngôn ngữ trở nên quyết liệt, tác giả xây dựng các nhân vật thân phận hơn, với hình thức đan cài chi tiết khá hấp dẫn. Ở truyện ngắn “Vệt nắng cuối rẻo đồi”, tác giả dụng công xây dựng nhân vật người phụ nữ tảo tần tên là Vũ, bị chồng bạo hành, bằng nội lực bản thân, đã vươn lên, vượt qua rào cản để bảo vệ tình yêu mới của mình.

Truyện “Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về” chứa đầy sự quặn thắt của phận người. Truyện xoay quanh ba nhân vật chính. Lếnh, vì thương mà đi hỏi Xằn về làm vợ lẽ cho người bố. Nhưng người Xằn thương yêu là Lếnh. Xằn đâu muốn làm vợ một ông già gầy đét. Bằng nhiều cách, Lếnh đã kéo được Xằn về làm dâu nhà họ Vừ. Nhưng buồn thay, khi Xằn về làm dâu nhà họ Vừ thì bố của Lếnh qua đời. Sự ngang trái này khiến người ở lại phải ôm nỗi đau khổ. Vì trên danh nghĩa, Xằn đã là mẹ kế của Lếnh. Ngôn ngữ truyện ngắn trong truyện ngắn này gây ấn tượng với cách dùng chữ tạo cảm giác mạnh, chẳng hạn: “rét mót rét vét, rét đau rét đớn”, “cái rét đục răng đục lợi”, “ngọn đồi bị đêm tán mịn cơn ho móc trào mật”, “ư ử như ma bịt mồm”, “mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm”…

Từng truyện ngắn đều hằn lên cái đau buốt của thân phận. Song, tác giả không quên đưa tay, đỡ nâng nhân vật của mình, để họ có thể vượt lên những hủ tục, thói gia trưởng và nhiều bi kịch khác để tự định đoạt hạnh phúc cho mình.