Truyền thống teraanga của người Senegal

Trong lịch sử, Senegal được mệnh danh là “Vùng đất của teraanga”. Theo ngôn ngữ của người bản địa Wolof, “teraanga” (hay còn gọi là “teranga”) có nghĩa là “lòng hiếu khách”. Cho tới nay, teraanga đã phát triển thành một nét đẹp văn hóa, trong đó có tinh thần khoan dung, lối sống cởi mở và sẵn lòng sẻ chia vật chất cũng như tinh thần cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo hay giai cấp.

Sự hiếu khách theo tinh thần teraanga của người Senegal. Ảnh: PINTEREST
Sự hiếu khách theo tinh thần teraanga của người Senegal. Ảnh: PINTEREST

AP dẫn lời ông Pierre Thiam, đầu bếp người Senegal và đồng sáng lập nhà hàng Teraanga ở TP New York (Mỹ) cho biết: “Teraanga không chỉ là lòng hiếu khách mà đã trở thành một tư tưởng tích cực. Giá trị này thấm nhuần vào nhiều khía cạnh của cuộc sống hằng ngày ở Senegal. Nó đề cao sự hào phóng về tinh thần và sẵn sàng chia sẻ của cải, vật chất trong mọi cuộc gặp gỡ,  ngay cả với người lạ. Điều này xây dựng một nền văn hóa coi trọng sự cống hiến cho cộng đồng mà không có sự phân biệt”.

Đề cập nguồn gốc của teraanga, TS Ibra Sene, nhà sử học người Senegal tại Đại học Wooster, bang Ohio (Mỹ) chia sẻ: “Ngày nay, teraanga trở nên rất phổ biến ở Senegal, nhưng nguồn gốc của nó vẫn còn là một điều bí ẩn”. Phần lớn các nhà sử học nhất trí rằng nó đã là một phần không thể thiếu trong văn hóa khu vực suốt nhiều thế kỷ, từ rất lâu trước khi Senegal trở thành thuộc địa của đế quốc Hà Lan, đế quốc Anh và thực dân Pháp trong hơn 300 năm, từ năm 1659 tới 1960. TS Sene cũng nhấn mạnh: “Trong hơn 1.000 năm, khu vực này phát triển nền kinh tế dựa trên thương mại và trao đổi hàng hóa, góp phần đưa các đế chế Mali, đế quốc Ghana và Songhai trở nên hùng cường, đồng thời phát triển tinh thần hào phóng, cởi mở. Teraanga có thể bắt nguồn từ những ảnh hưởng này”. 

Sau khi giành độc lập vào năm 1960, từ “teraanga” được sử dụng như một cách định hình bản sắc của đất nước non trẻ, thể hiện giá trị riêng biệt của Senegal với thế giới. Việc truyền bá tư tưởng teraanga trong dân chúng được thực hiện trong mọi mặt, từ đặt tên cho đội tuyển bóng đá quốc gia là “Những chú sư tử của Teraanga” cho tới nhiều loại hình kinh doanh nhà hàng, khách sạn… Đến với quốc gia Tây Phi, du khách quốc tế sẽ dễ dàng cảm nhận sức ảnh hưởng của teraanga trên khắp đất nước. 

Bà Marie Correa Fernandes, một giảng viên về văn hóa Wolof tại Đại học Kansas (Mỹ) giải thích, lòng hiếu khách “teraanga” đi sâu vào từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ và bữa ăn hằng ngày: “Trong bữa cơm của gia đình, họ luôn chuẩn bị đồ ăn “dự phòng” cho bất kỳ ai thân thiết hoặc thậm chí xa lạ với gia đình. Đối với những vị khách xuất hiện trong bữa ăn, người Senegal thể hiện tinh thần chia sẻ đậm chất teraanga. Theo truyền thống, tất cả thực khách dùng chung từ một đĩa hoặc bát lớn. Nhưng phần ngon nhất của món ăn luôn ưu tiên dành cho khách”.

Senegal là một đất nước đa tôn giáo, trong đó phần lớn người dân theo đạo Hồi và Ki-tô giáo. Nhưng quốc gia Tây Phi này lại trở thành một trong những quốc gia kiểu mẫu về sự hòa hợp tôn giáo. Cụ thể, trong dịp lễ Phục sinh, những người theo Ki-tô giáo thường mang đồ ăn sang chia vui cùng các gia đình Hồi giáo. Ngược lại, trong ngày lễ Eid al-Adha, những người theo đạo Hồi đáp lại bằng việc chia sẻ thịt cừu cho những người hàng xóm Ki-tô giáo. “Chúng tôi tôn vinh tất cả các tôn giáo và điều đó đem lại sự hòa thuận trong cộng đồng, xây dựng một nền văn hóa đa dạng. Có được điều này phần lớn là nhờ tinh thần khoan dung, cởi mở của teraanga”, bà Marie Correa Fernandes nhấn mạnh.

Trong khi một số nước láng giềng như Guinea Bissau và Mali phải vật lộn với các cuộc đảo chính chính trị và bạo lực sắc tộc, tinh thần teraanga đã góp phần ngăn chặn nhiều cuộc xung đột sắc tộc trong lịch sử Senegal. Cho đến nay, các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá Senegal là một trong những quốc gia ổn định nhất ở châu Phi. Chính ý thức teraanga đã giúp thống nhất mọi người dân Senegal, bất kể sắc tộc, mầu da. “Thực tế này phản ánh đúng sự hiếu khách của người Senegal, họ coi hàng xóm chính là gia đình mình. Bởi, nếu có bất cứ điều gì khó khăn xảy ra, trước khi người thân ruột thịt đến giúp đỡ thì những người đầu tiên có mặt sẽ là hàng xóm của bạn”, TS Astou Fall Gueye, thuộc Khoa Nghiên cứu văn hóa châu Phi của Đại học Wisconsin (Mỹ) cho biết.