Vài năm trở lại đây, tôi được nghe và chứng kiến vài trăn trở quanh việc di cư. Nguyên nhân hầu hết là “vì con cái sau này”. Theo đó, những lý do như thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, nền giáo dục còn nhiều bất cập… hay thậm chí cả những nỗi lo mang tên “chỗ nào cũng đầy người nước lạ” được nhắc đến...
Di cư vốn là chuyện hoàn toàn bình thường và chính đáng, chẳng nên phán xét hoặc đánh giá. Những con người khác nhau tìm thấy những điều kiện để hạnh phúc ở những nơi khác nhau, hẳn rồi.
Tôi muốn viết cho những người như tôi, chọn “ở lại” vì những lý do rất “tầm thường”. Kiểu như, thèm da diết tô bún bò “chính hiệu” khi lang thang trên đường phố Copenhagen, hoặc không chịu nổi cái lạnh ghê gớm và bầu trời xám xịt của mùa đông châu Âu kéo dài. Đó có thể là những ai cảm thấy lạc lõng khi đứng giữa văn hóa xa lạ, mong nghe thấy tiếng Việt cất lên.
Khi bạn sống trên chính quê hương mình, tại sao không cùng tôi lạc quan, vui vẻ hết sức có thể! Bạn đừng đợi đến khi đầy đủ những điều kiện để hạnh phúc, rồi mới bắt đầu sống hạnh phúc. Bạn đâu muốn tiếp tục mệt mỏi vì phải tìm kiếm và chờ đợi, đúng không nào? Nên ta hãy tự quyết định chọn lựa một thái độ sống mới cho cuộc đời mình, chẳng phải tốt hơn sao!
Hãy tận tụy và sáng tạo trong hoàn cảnh hiện tại. Thử nghĩ nhé, nếu bạn không làm vậy, liệu bạn có tìm được một công việc ở châu Âu hay Mỹ? Vậy tại sao không làm điều đó ở đây, ngay trên quê hương mình?
Mình cùng vận động, chơi thể thao thật nhiều! Đi bộ, xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng thường xuyên nhé! Đó cũng là cách di chuyển khi sống ở các nước văn minh. Cũng như bạn cần nghiêm túc và thông minh khi lựa chọn thực phẩm an toàn! Đừng đến một quán ăn xập xệ dơ bẩn chỉ vì đồ ăn ở đấy ngon. Tự nâng cao tiêu chuẩn của mình. Nếu nhu cầu của bạn thay đổi, sớm muộn gì các nhà cung cấp cũng sẽ phải thay đổi. Chớ xả rác và nhắc nhở người khác không xả rác. Hạn chế xài túi cũng như đồ dùng bằng nhựa. Hãy tăng cường sử dụng sản phẩm tái chế và bền vững. Phân loại rác. Tử tế với môi trường.
Bạn hãy khách quan đủ để nhìn thấy những thay đổi tích cực, dù là nhỏ, trên mảnh đất này. Còn nhiều, nhiều điều nữa tôi ao ước bạn làm cùng tôi. Cùng nhau, ta thắp lên từng que diêm nhỏ, thay vì ngồi xét nét và oán trách bóng tối.
Nơi này vẫn là nơi ở của ba mẹ, của anh chị em, của nhỏ bạn thân, của anh người yêu cũ, của chị hàng xóm hay mỉm cười… Của anh đồng nghiệp người Pháp, của cô bạn Nhật đã sống ở đây hơn 13 năm. Của quý bà người Thụy Điển mà bạn vừa quen và biết rằng hơn 7 năm nay bà vẫn đang tận tụy đi quyên góp từng đồng tiền để xây mái nhà cho trẻ em nghèo miền Tây sông nước…
Bởi vì chúng ta luôn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn!