Tích hợp và bồi tụ

Nội lực văn hóa Việt là điều không phải bàn cãi. Nhưng nội lực ấy cần tích hợp và bồi tụ mới trở nên giàu có. Có một thế hệ nghệ sĩ mới đang nỗ lực, miệt mài làm giàu thêm cho văn hóa Việt, để từ đó đưa văn hóa Việt đi xa hơn trong hành trình hội nhập với thế giới.
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm giới thiệu nét đẹp nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam đến công chúng.
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm giới thiệu nét đẹp nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam đến công chúng.

1 Có thể không phải là người am tường nghệ thuật, người xem vẫn thấy thích thú với tác phẩm nghệ thuật Năm giờ sáng, Hà Nội thức giấc. Ở đó là cả một “vườn thú” sinh động bởi cảm giác thân quen. Tất cả những con vật đều được khai thác từ kho tàng tranh dân gian Việt Nam. Toàn bộ tác phẩm lấy cảm hứng từ hơn 20 bức tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ, chẳng hạn như các bức Ngũ hổ, Lý ngư vọng nguyệt, Chim công, Tứ bình của dòng tranh Hàng Trống; Đám cưới chuột, Chuột rước rồng, Lợn đàn của dòng tranh Đông Hồ và nhiều bức tranh khác. Việc tạo tác tác phẩm là cả một quy trình phức tạp. Năm giờ sáng, Hà Nội thức giấc mang hình hài một toa tàu điện của Hà Nội xưa. Tất cả các hình ảnh đều làm từ gốm ghép. Toàn bộ tác phẩm sử dụng tới 15.000 mảnh gốm khác nhau. Nghệ sĩ đã làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày trong hai tháng. Ba tháng tiếp theo là thời gian của đội ngũ thi công.

Tác phẩm có cả Hà Nội-Việt Nam xưa, có Hà Nội cũ và có hơi thở đương đại. Giống như khi trình làng dự án Vẽ lại tranh dân gian cách đây hơn 7 năm, tác phẩm của Xuân Lam một lần nữa ghi dấu ấn, được công chúng hết sức quan tâm. Và nó cũng phù hợp với định hướng xây dựng Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế của Thủ đô Hà Nội. Điều khác biệt so với ngày ấy là Xuân Lam gửi thiết kế và giám sát thi công từ nửa bên kia Trái đất - Xuân Lam đang du học Thạc sĩ Hội họa tại Rhode Island School of Design (RISD) theo học bổng toàn phần Fulbright của Chính phủ Mỹ từ cuối năm 2023.

Đã có những quãng thời gian không thể coi là ngắn, văn hóa truyền thống chưa được đặt đúng vị trí. Phần vì chiến tranh, phần vì những khó khăn về kinh tế kéo dài. Cách đây khoảng 20 năm, những bài báo kiểu như “8x tìm về văn hóa truyền thống” thường gây khá nhiều tò mò bởi sự mới lạ. Những người “trẻ” ngày ấy lớn lên trong bối cảnh xã hội vẫn chưa thật sự quan tâm đến các giá trị vốn bị coi là “xưa cũ”, gia đình ít truyền dạy, môi trường thông tin còn hạn chế. Thí dụ tranh dân gian, bây giờ chỉ cần tra google là có rất nhiều thông tin, những workshop, triển lãm… Đầu những năm 2000, tìm được những điều đó khó như… lên trời. Họ đã tự phát hiện ra vẻ đẹp của văn hóa truyền thống rồi mày mò tìm về. Những con người ở tuổi đôi mươi ngày ấy tìm đến những đình chùa, đến những làng quê còn vương những câu ca, đến những làng nghề còn lắng những tinh hoa, những dòng tranh dân gian… Một trong những trào lưu mạnh mẽ nhất là cổ phục. Điều đáng nói hơn là cổ phục lại “bắc cầu” đến những lĩnh vực khác. Đó chính là khởi đầu cho việc tham gia chấn hưng văn hóa của những người trẻ tuổi. Giai đoạn đầu là tìm lại, khẳng định giá trị để rồi giai đoạn tiếp theo là sáng tạo có tính kế thừa. Hay nói cách khác, đưa văn hóa truyền thống vào đương đại.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Xuân Lam tự nhận mình là điển hình của thế hệ 9x thành thị gắn liền với những kênh giải trí như MTV, Disney Chanel, Cartoon Network... Anh cũng như nhiều bạn trẻ khác từng lãng quên những giá trị văn hóa truyền thống. Bây giờ, những sáng tác từ chất liệu dân gian của Xuân Lam được khai thác trong hàng loạt sản phẩm đời thường. Thậm chí, nhiều sản phẩm “đạo”, “nhái” sáng tác của Xuân Lam- một tín hiệu không thể coi là vui, nhưng phần nào thể hiện tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ này. Từ nước Mỹ, Xuân Lam chia sẻ: “Tôi cảm thấy cần thử thách bản thân trong một môi trường mới để phát triển xa hơn. Trong tương lai, tôi vẫn muốn tiếp tục khai thác và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong các tác phẩm của mình. Dù muốn hay không, tôi tin rằng những yếu tố văn hóa Việt Nam luôn hiện hữu trong công việc sáng tạo của mình, bởi chúng gắn liền với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, cách tiếp cận sẽ mang nhiều yếu tố cá nhân hơn”.

Văn hóa dân tộc như một dòng chảy. Hầu như ở bất kể quốc gia nào, dòng chảy ấy không tránh khỏi những khúc quanh co. Nhưng nội lực là yếu tố quyết định dòng chảy ấy sẽ đi xa đến đâu. Nếu tìm gặp những người đã tìm về, đã góp phần khơi lại nét đẹp văn hóa truyền thống, thì phần lớn sẽ có câu trả lời chung là: Họ bị chinh phục! Họ đã từng ồ, à ngạc nhiên và đặt câu hỏi: Vì sao văn hóa Việt hay thế mà không ai nói cho mình.

2 Ở đình Tú Thị (phố Yên Thái, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày cuối năm 2024 và đầu Xuân Ất Tỵ 2025 có một nghệ sĩ miệt mài với những đường kim mũi chỉ cùng nghệ thuật thêu - nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm. Sinh năm 1985 ở Hà Nội, Ngọc Trâm chủ yếu sinh sống tại Hội An (Quảng Nam). Không ít người nghĩ nghệ thuật thêu của Việt Nam “lép vế” so với nhiều quốc gia châu Á khác. Nhưng những năm gần đây, Ngọc Trâm hoàn toàn tự tin khi trở thành diễn giả giới thiệu tranh thêu Việt Nam đến với thế giới, dù đó là ở châu Á hay châu Âu.

Ngọc Trâm mê thêu từ bé và theo học mỹ thuật. Nhưng phải mãi sau này, trong quãng thời gian đi du học ở Pháp, một lần “lang thang” trên trang đấu giá nghệ thuật Sotheby’s chỉ để “xem” các tác phẩm, Trâm đã không thể rời mắt trước một bức tranh thêu tuy cũ nhưng vẫn có thể thấy được mầu sắc sinh động và họa tiết tinh xảo. Điều đặc biệt hơn, đó là tranh được những người thợ Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 thêu. Hóa ra, nghệ thuật thêu Việt Nam đã “ra thế giới” từ cách đây cả thế kỷ. Trong cuộc giao lưu với văn hóa Pháp, văn hóa phương Tây, những nghệ nhân thêu Việt Nam đã kết hợp những kỹ thuật thêu kinh điển của Việt Nam với những kỹ thuật mới, với tư duy mới về bố cục và tạo ra một dòng tranh thêu đặc biệt, được định danh là tranh thêu Đông Dương. Những nghệ nhân thêu Việt Nam đã sáng tạo ra những mẫu tranh thêu mới, mang đậm chất Việt trong đó và xuất khẩu lại chính nước Pháp, xuất sang châu Âu và được lưu giữ trong những bộ sưu tập qua năm tháng.

Bị chinh phục, Ngọc Trâm đã mày mò tìm gặp các nghệ nhân, tìm đến các làng nghề để tìm lại nghề thêu. Trâm còn phải mua cả những “mẩu” tranh đã bị rách, sờn, tháo tung cả mẩu tranh rách kia để xem cách người xưa đi mũi kim, sợi chỉ và học theo. Sáng tác của Ngọc Trâm vừa có nét truyền thống của nghệ thuật thêu Việt, vừa có “chất Trâm” - những sáng tạo mà cô tích lũy được từ văn hóa Đông-Tây. Ngọc Trâm chia sẻ: “Ngay cả những bức tranh thêu theo các tích phổ biến ở các nước đồng văn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tranh thêu Việt Nam cũng có những dấu ấn rất khác biệt”. Công việc của cô bây giờ không chỉ là sáng tác, mà là tái khẳng định nghệ thuật thêu truyền thống Việt trên bản đồ thế giới.

Nội lực văn hóa Việt là điều không phải bàn cãi. Nhưng nội lực ấy cần tích hợp và bồi tụ. Tích hợp, bồi tụ những giá trị của thế giới để làm giàu mạnh thêm, để rồi khẳng định giá trị Việt. Mỗi nghệ sĩ, nghệ nhân, người thực hành nghệ thuật, nhà sáng tạo như câu chuyện của Ngọc Trâm, của Xuân Lam, đang là những mảnh ghép cho bức tranh văn hóa sinh động, đáng tự hào ấy.