Thương ngàn và thương người

Nhà văn Vĩnh Quyền, nguyên Trưởng văn phòng miền trung và Tây Nguyên báo Lao Động, tác giả của hơn 20 tập tản văn, bút ký, truyện ngắn và tiểu thuyết gây được nhiều quan tâm của độc giả, vừa cho ra mắt tác phẩm mới nhất của mình: tiểu thuyết “Thương ngàn” (NXB Trẻ, 2023).
Thương ngàn và thương người

“Thương ngàn” được kể bắt đầu từ ngôi thứ nhất số ít, với nhân vật người kể chuyện xưng Tôi, một người đàn ông Huế ham đọc, ham chơi, một kẻ nghiện rừng, “đã có hơn 10 năm lang bạt nơi các cánh rừng thâm nghiêm từ Tây Nguyên đến miền trung”. Và ở thời điểm của truyện kể, Tôi đang trong rừng, tham gia một dự án phục hồi rừng nguyên sinh miền tây tỉnh Quảng Nam. Ở đây, Tôi cộng tác và trở thành bạn thân với một già làng Cơ Tu, người sẽ kể cho anh nghe, bên bếp lửa nhà sàn, một câu chuyện bi thương khởi nguồn từ tập tục săn máu cúng Giàng rất cổ xưa của người Cơ Tu. Ở đây, một cách ngẫu nhiên, Tôi bắt gặp một bản chúc thư viết bằng chữ Nôm của một di thần triều Tây Sơn, vì trốn triều Nguyễn tầm nã nên đã chạy đến nương thân dưới chân đỉnh Zi’lieng thần thánh của người Cơ Tu. Ở đây, sau vài dè dặt ban đầu, Tôi được một cộng sự trong dự án phục hồi rừng kể chuyện đời của anh ta, một kẻ cũng nghiện rừng và từng dấn mình vào sự kiện cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước Australia, “Black Summer”, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.

Trong tiểu thuyết “Thương ngàn” của Vĩnh Quyền có rất nhiều câu chuyện, được kể lại dưới nhiều hình thức. Có những câu chuyện được đặt cạnh những câu chuyện. Có những câu chuyện nối tiếp những câu chuyện. Có những câu chuyện “cuộn kén” trong lòng những câu chuyện. Nói một cách khác, ở tác phẩm này, như nối tiếp cái mạch tiểu thuyết đã khởi đi từ các tác phẩm trước đó: “Mảnh vỡ của mảnh vỡ”, và nhất là “Trong vô tận”, nhà văn Vĩnh Quyền đã thể hiện một nỗ lực làm mới nghệ thuật tự sự của mình, cho chính mình, bằng những hình thức rất gần với điều mà các nhà tự sự học thường gọi là “siêu hư cấu”, hoặc “siêu tiểu thuyết”.

“Thương ngàn”, nhan đề tác phẩm của Vĩnh Quyền, nghĩa là thương rừng. Ý nghĩa cốt tủy của cuốn tiểu thuyết đã nằm ở chính nhan đề của nó. Thương ngàn, thương cho rừng bị tàn phá, thương cho tự nhiên bị hủy diệt bởi lòng tham của con người, thương cho con người vì lòng tham và sự ngu dốt nên đã phải hứng chịu những hậu quả khốc liệt của sự mất cân bằng sinh thái và biến đổi khí hậu. Đào sâu nữa, thương ngàn còn là thương cho cái thiên tính, “tính tự nhiên”, trong bản chất tâm hồn của con người đã trở nên khô cằn, chai sạn, lệch lạc, méo mó, vì bị đủ thứ định kiến nhân vi ngụy tạo chồng lấp, ăn mòn. Theo ý nghĩa ấy và bằng một nghệ thuật tiểu thuyết đầy sức cuốn hút, có thể nói, “Thương ngàn” là một trong những tiếng kêu sinh thái thống thiết.