Quê tôi vùng đất bãi ngoại thành bên dòng sông Hồng. Lương thực chủ yếu là ngô, khoai. Quần áo cho nam giới, người già, trẻ nhỏ chỉ dùng loại vải thô nhuộm nước củ nâu trộn với bùn non lấy từ ao bèo lên, riêng phụ nữ và các bé gái thì dùng loại vải thâm may quần. Đông đến, người người nhà nhà chống rét bằng cách mặc nhiều áo, áo cũ có nhiều miếng vá mặc bên trong, áo lành hơn mặc ra ngoài. Đến lớp, học trò thi nhau đếm số áo mặc. Rét lắm thì mới mặc thêm áo sợi đan hoặc áo bông bên ngoài bởi thứ áo “xa xỉ” đó thường để dành diện Tết. Thời ấy, bít tất cũng là của hiếm nên dù rét mấy, ai ai cũng chân trần đi đất ra ruộng, đến trường học…, trước khi đi ngủ tối mới lộc cộc đôi guốc mộc thay nhau ra vại múc nước rửa chân.
Ngay từ khi gặt lúa vụ mùa, nhà nhà đều chọn những đọn rơm đều về độ dài đem phơi riêng. Mùa gặt, xã viên náo nức ra đồng theo tiếng kẻng từ lúc rạng đông chưa hé. Người người hồ hởi thoăn thoắt đưa lưỡi liềm xén ngang thân cây lúa buộc thành từng đọn nhỏ rồi bó lại dùng đòn càn gánh về sân kho hợp tác xã. Phần rạ chia theo định xuất cho xã viên cắt về đánh gianh lợp nhà lợp bếp, chuồng lợn… Những đọn rơm dài đều sau mấy nắng phơi khô được bện lại thành sợi to rồi xếp buộc quây cố định trên phản hoặc một góc nhà, bên dưới lót mảnh cót cũ trải lá chuối khô chống hơi lạnh của nền đất. Chăn đắp toàn là chăn chiên của nhà máy Dệt Nam Định làm ra, dân quê tôi truyền miệng quen gọi là chăn dạ bởi thấy nó giống chất liệu dạ cùng họ nhà len hoặc cũng có thể gọi như vậy cho “sang”. Lớn lên đi thoát ly mới biết nó có tên là chăn chiên.
Số nhà có chăn bông không nhiều và đó là những gia đình khá giả hơn một chút. Vì thế mà thợ chần chăn bông đến quê tôi cũng không nhiều bằng xã bên có đời sống kinh tế khá hơn. Sau bữa cơm tối, mấy anh em nằm trên lá cót châu đầu vào nhau quanh cái đèn dầu học bài, khoảng hơn 9 giờ chạy nhảy nô đùa, chơi trốn tìm một hồi rồi hò nhau vào ngủ giường rơm chăn dạ. Chăn dạ tuy hơi mỏng nhưng 3-4 anh em nằm úp thìa ôm nhau trên giường rơm thấy ấm áp vô cùng. Thường những giường rơm chỉ dùng một mùa. Hết mùa đông, chúng được tháo ra đun bếp và mùa lúa năm sau sẽ lại có những tấm giường rơm mới thay thế.
Ngắm cái giường mô-đéc kiểu mới trên đặt đệm lò so dày đến 20 phân cùng cái chăn thảm len nền nã, tôi vỗ vai chú em: “Giường rơm chăn dạ của các cháu đẹp quá” rồi cùng cười như nắc nẻ làm mấy chị em cứ ngẩn ra nhìn…