Thung sương

Pằng nghỉ học đã một tuần nay. Cả lớp không ai biết vì sao, cô giáo Nhiêu chủ nhiệm lớp cũng không biết. Chỗ Pằng ngồi cạnh cửa sổ, trông ra sân trường, giờ trống trải quá, gió lạnh đem theo sương mù trên đỉnh núi Khau Mạ lùa vào rét buốt. Mỗi đợt gió, những làn áo mỏng rung lên từng chặp. Đứa nào đứa nấy môi tím hoa cà, má đỏ hoa đào, mắt vàng củ nghệ vì đói, vì rét. Có lần Pằng đã đọc bài văn tả lớp học vùng cao mùa đông như vậy, cả lớp lặng yên lắng nghe, một nỗi tủi hờn len vào bao tâm hồn thơ bé. Cô giáo Nhiêu quay đi, lén lau giọt nước mắt.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Chỉ có Sú biết vì sao Pằng nghỉ học, nhưng Sú không nói, nhất định không nói. Sú đã hứa với Pằng là sẽ không nói rồi. Nhưng, nếu không nói thì Sú day dứt lắm! Sú biết làm sao đây.

Một buổi chiều mùa đông dằng dặc như sợi lanh múa trên đôi tay thoăn thoắt của người đàn bà Mông xuống chợ phiên. Ngó qua mấy bó đậu tương khô treo trước hiên nhà chỉ thấy màn mưa trắng xóa như hoa mận tháng Chạp. Mưa thế này, thì không đi nương tra hạt, chẳng lên rừng đặt bẫy được rồi. Bố Pằng lấy bó song mây trên gác bếp xuống sửa cái quẩy tấu bị tuột vành cho mẹ. Mẹ Pằng đem giỏ kim chỉ dưới gầm giường ra vá chiếc chăn bông bị chuột gặm giúp bà. Bà nội nằm trong buồng, rên hừ hừ vì cái lưng đau hành hạ. Trong lúc bố cặm cụi, mẹ chăm chú làm, bà nội đã thôi rên thì có khách đến. Ôi trời! Là một ông mối, ông mối mặc áo chàm sột soạt và cầm ô đen sù sụ bước vào nhà từ màn mưa dày đặc. Ông mối cất giọng è è:

- Thưa anh chị, hôm nay trời mưa, thay mặt nhà họ Sùng bên Quan Thần Sán, tôi đến xin anh chị ít hạt giống về gieo đấy ạ.

- Hạt giống nhà chúng tôi còn bé lắm, có gieo cũng chưa nảy mầm được đâu, về nhắn lại với nhà bên ấy thế - Mẹ đỡ lời trước khi bố kịp lên tiếng.

- Bà thì biết gì mà nói - Bố nhìn mẹ rồi quay sang ông mối ngọt nhạt - Hạt giống nhà chúng tôi để trên gác bếp lấm đầy bồ hóng mà được gieo vào nương nhà họ Sùng thì tốt quá, tốt quá rồi!

Mẹ tiếp tục khâu, bà nội tiếp tục rên, bố tiếp tục cười giả lả, còn Pằng ngồi nấu cám dưới bếp nghe thấy mấy lời ấy của bố thì chết điếng. Nghĩa là Pằng phải nghỉ học. Bố đã đồng ý gả Pằng về làm dâu nhà họ Sùng, làm vợ thằng Pao. Nó bỏ học từ năm ngoái vì không theo kịp các bạn. Năm ngoái Pằng đi hội Gầu tào bên Pha Long thấy nó vỗ ngực khoe khoang với mấy thằng trai bản khác, nhà giàu thì cần gì phải học, có bán chữ lấy tiền được đâu.

Bố Pằng là to nhất nhà, ý bố là ý ông trời, bố nói gì thì bà nội, mẹ, anh Tả, chị Máy, và cả Pằng nữa đều phải nghe theo. Bố quắc mắt thì mọi người đều phải im bặt. Lời bố nói là dao quắm chém vào cột nghiến, không rút lại được đâu. Pằng khóc rấm rứt, một giọt nước mắt rơi xuồng mặt kiềng kêu xèo, nồi cám sôi trào ra ngoài Pằng cũng mặc kệ. Trong khi đó bố và ông mối giọng oang oang, mặt đỏ phừng đang nâng bát rượu ngô uống cạn đáy. Không ai biết Pằng vừa chạy ra khỏi nhà như chim non bay ra khỏi tổ.

Cơn mưa dai như chão trâu rồi cũng tạnh, Sú lùa đàn dê xuống thung chăn. Mấy hôm trời mưa, Sú đội nón đi lấy lá quanh đồi cho dê ăn. Đàn dê nghe chừng nhớ cỏ, thấy Sú mở gióng chuồng kêu be lên mừng rỡ tranh nhau ùa ra. Sau cơn mưa, Sú nghe thấy tiếng cỏ bật mầm lách tách. Mới hôm nào, vạt cỏ bị đàn dê gặm cụt đến tận gốc, thế mà hôm nay đã trải khắp triền thung một mầu xanh mươn mướt đẹp như mầu thắt lưng của cô dâu mới sắp về nhà chồng.
Sú trèo lên mỏm đá nhô ra giữa một vạt ngải đắng. Từ mỏm đá có thể phóng tầm mắt bao quát khắp thung, không lo đàn dê mải chơi đi lạc. Mùa này, vạt ngải đắng trổ hoa tím biếc, tỏa mùi hương hăng hắc. Sú hít căng một lồng ngực mùi hương ngải đắng, rồi rút cây sáo giắt sau lưng ra thổi. Tiếng sáo dìu dặt quyện với mùi hương ngải bay theo gió lan tỏa khắp không gian. Sú đang tập thổi bài “Chị Mai xuống chợ” để chuẩn bị hội diễn chào mừng ngày khai giảng ở trường. Sú thấy lòng mình bay bổng, du dương như tiếng sáo.

Chợt Sú ngừng thổi. Có bóng người chạy tất tưởi lao xuống khe suối. Sú tụt xuống khỏi mỏm đá, chạy về phía có bóng người. Suối Lùng Sán vừa qua mấy ngày mưa đỏ ngầu cuộn chảy, cỏ ven bờ ngả rạp bết vào nhau. Ai như Pằng, đúng là Pằng thật rồi. Mắt Pằng đỏ như suối lũ, tóc Pằng rối như cỏ ướt. Pằng ngồi đấy, hai chân buông thõng xuống lòng suối, tấm váy hoa cũ dính nhựa chuối có mấy nốt rách do tàn than bắn vào xòe rộng trên bờ cỏ. Vai Pằng rung lên như gặp rét, hình như Pằng đang khóc, đúng là Pằng đang khóc thật. Sú gọi to:

- Pằng ơi!

Pằng ngẩng lên, gương mặt lem luốc nhòe nhoẹt nước mắt. Pằng toan đứng dậy định bỏ chạy thì Sú đã kịp chạy đến giữ tay Pằng lại. Bàn tay Pằng lạnh giá nằm trong bàn tay Sú ấm nóng. Sú hỏi dồn dập:

- Pằng làm sao thế? Sao Pằng lại nghỉ học? Mọi người mong Pằng lắm!

Pằng cúi đầu im lặng. Rồi Pằng lại khóc, khóc như mưa. Trời đã tạnh mà lòng Pằng không tạnh được. Sú nghe xong câu chuyện của Pằng thì sửng sốt:

- Sao bố Pằng lại đồng ý chứ? Làm như vậy là sai đấy. Pằng phải đi học để trở thành cô giáo mà!
Pằng nghe Sú nói vậy càng khóc nức nở. Sú bảo tớ đã có cách rồi, Pằng sẽ được tiếp tục đi học, sẽ trở thành cô giáo, sẽ không phải làm vợ và đẻ con cho thằng Pao đâu. Pằng hỏi cách gì? Sú đưa tay lên miệng “suỵt” ra vẻ bí mật. Pằng ngạc nhiên lắm, đã thôi khóc và mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn Sú. Đáy mắt Pằng soi một khoảng trời trong vắt. Pằng thỏ thẻ:

- Sú giấu kín chuyện này giúp Pằng được không? Pằng không muốn cô giáo và các bạn trong lớp biết, xấu hổ lắm! Ngày mai nhà họ Sùng mang lễ sang nhà Pằng dạm ngõ rồi, Sú à. Sú hứa đi.

- Ừ, tớ hứa mà. Thôi Pằng về nhà đi. Cứ yên tâm nhé.
Sú đi rồi, Pằng mới ném cành hoa ngón xuống suối, cành hoa mà Pằng đã hái trên đường xuống khe, cành hoa mà Pằng đã giấu sau lưng không để cho Sú biết. Cành hoa ngón bắt nắng vàng lên óng ánh trôi dập dềnh rồi mất hút dưới xoáy nước chìm nghỉm.

Tiết học hôm qua, khi nghe cô giáo Nhiêu hỏi cả lớp vì sao Pằng nghỉ học, Sú đã mấy lần định đứng lên nói nhưng rồi lại thôi. Sú đã hứa với Pằng là không nói cho cô giáo với các bạn cùng lớp rồi, nhưng không nói thì ai biết mà giúp được, chẳng lẽ cứ để Pằng bỏ học và lấy thằng Pao ư? Cả đêm hôm ấy, Sú chìm vào giấc ngủ chập chờn. Sú mơ thấy mình đứng lên trước lớp nói rằng Pằng nghỉ học là do bố Pằng bắt ở nhà lấy chồng, cả lớp cười ồ lên bàn tán và thấy Pằng ôm mặt khóc bỏ chạy xuống khe suối, Sú còn nghe thấy lời Pằng vọng lại “Đồ tồi không biết giữ lời hứa”. Rồi Sú lại mơ thấy Pằng mặc váy hoa, cuốn xà cạp mới ngồi trên con ngựa tía do thằng Pao cầm dây cương. Pằng vén tấm khăn đỏ trùm mặt, giơ tay về phía Sú gào khóc: “Sú ơi, Sú ơi cứu tớ với”. Sú chạy theo đoàn người rước dâu, nhưng càng chạy thì đoàn rước dâu càng đi xa. Rồi Sú lại mơ gặp Pằng tay dính đầy chàm đen kịt đang bế con đứng ở bậc thềm, Pằng nhìn Sú quay đi nén một tiếng thở dài, mặt buồn rười rượi. Sú nghe thấy tiếng trẻ con khóc đinh tai, tiếng lợn kêu nhức óc, tiếng cơm sôi trào ra tắt ngấm bếp lửa. Anh Sính nằm cạnh lay mãi Sú mới tỉnh, mồ hôi Sú vã ra ướt đầm cả áo như chú ong rừng rơi tõm vào chum rượu thóc. Sú nằm nghĩ trằn trọc, miên man cho đến khi con gà trống nhảy lên đống củi le te gáy sáng.

Sú đến trường sớm hơn mọi ngày, quên cả bữa sáng mèn mén chan canh cải, đậu xị, mặc cho mẹ gọi phía sau mà Sú không nghe thấy. Chân Sú mải bước. Trường học đây rồi, những dãy lớp vách nứa, mái tranh ngủ im lìm trong sương sớm. Phòng cô giáo Nhiêu đã sáng điện, cô giáo đã dậy rồi. Gọi là phòng cho sang, chứ cũng giống như lớp học, hơn chăng là cô giáo lấy giấy báo dán kín lên vách để tránh gió lùa. Cô giáo Nhiêu thấy Sú thập thò nên vội vã ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy Sú, nói cô giáo nghe nào! - Giọng cô giáo hiền từ khiến Sú thêm can đảm.

- Thưa cô, em biết tại sao bạn Pằng nghỉ học nhưng hôm qua em đã không nói, em đã hứa với bạn Pằng rồi, nhưng em muốn nói cho cô giáo biết, chỉ cô giáo mới giúp được bạn ấy. Sáng nay nhà bạn ấy nhận lễ ăn hỏi nhà họ Sùng đấy cô giáo ạ.

- Chúng ta đi thôi, phải nhanh lên mới kịp đấy - Cô giáo ngắt lời Sú.

Cô giáo Nhiêu dắt tay Sú chạy trên con đường gập ghềnh đá hộc và bê bết phân trâu. Gió từ dưới thung hất ngược lên làm mấy cành lau phơ phất như bàn tay vẫy. Trời rét nên những giọt mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt cô giáo Nhiêu đã muốn đông cứng lại, miệng Sú thở ra khói. Nhà Pằng kia rồi, chênh vênh trên đỉnh mù sương…