Thêm yêu đời qua những bước nhảy

Chứng kiến hai ông bà tuổi ngoài thất thập uyển chuyển dìu nhau nhẹ lướt theo điệu nhạc du dương trên sàn tập tại gia trong bộ “vũ phục” đúng mốt của dân khiêu vũ, mới thấy hết sự đam mê cháy bỏng mà ông bà đã nuôi dưỡng trong nhiều năm. Ông là Trần Huy Ngọc và vợ là bà Lâm Ngọc Quỳnh hiện ở phòng 102, nhà D5, khu tập thể Dệt 8-3 Hà Nội.

Một buổi tập tại lớp khiêu vũ của ông Ngọc.
Một buổi tập tại lớp khiêu vũ của ông Ngọc.

Tìm lại chính mình từ đam mê

Năm 1959, ông vào đoàn văn công Tây Nguyên với mơ ước học tập, rèn luyện để trở thành biên đạo múa. Nhưng mơ ước ấy sớm phải từ giã vì đoàn giải thể năm 1963 và ông được điều chuyển biên chế về Nhà máy dệt 8-3 Hà Nội.

Chàng thanh niên 18 tuổi làm quen với quy trình thao tác công nghệ in -nhuộm, từng ngày làm ra những tấm vải mầu, vải hoa rực rỡ nhưng trong lòng vẫn luôn ấp ủ mơ ước năm nào. Điều đó, xem chừng cũng thú vị khi được ông thể hiện với những thao tác xử lý quy trình khéo léo, mềm mại cùng bước đi khoan thai của vũ điệu, tạo nên một môi trường làm việc sống động, góp phần giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi trong ca làm việc. Trong phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” những năm cả nước chống đế quốc Mỹ, bước đầu ông đã có đất diễn với những tiết mục múa có chủ đề rõ rệt thể hiện tinh thần của công nhân nhà máy thi đua “Giỏi tay máy, vững tay súng”, “Giỏi một nghề, biết nhiều nghề, làm thay cho những thanh niên đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”… Vũ điệu tuy còn đơn giản, mộc mạc nhưng quan trọng là đã động viên khích lệ tinh thần công nhân, được mọi người cổ vũ tán thưởng và biệt danh “Ngọc múa” ra đời.

Sau hai năm được đào tạo bài bản về nghiệp vụ văn hóa quần chúng, năm 1981 ông được phân công nhiệm vụ chuyên trách về công tác văn hóa quần chúng của nhà máy. Được phân công “đúng người đúng việc”, ông thả sức say mê sáng tạo với những vũ điệu phản ánh sinh động cuộc sống mang đậm dấu ấn của ông. Nhiều tiết mục đạt giải cao trong các kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng của cụm văn hóa, thể thao khu công nghiệp Minh Khai của quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội.

“Cháy” hết mình sẽ đạt ước mơ

Năm 2000 ông được nghỉ chế độ hưu trí nhưng “máu nghề” không cho ông ngơi nghỉ. Ông tham gia Đội nghệ thuật 19/5 thuộc Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Ngoài chương trình biểu diễn của đội, ông dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, sáng tác nâng cao vũ điệu, đặc biệt là môn khiêu vũ thể thao sao cho mang được tính dân tộc, khéo léo, mềm mại, gần gũi hơn với những điệu múa dân gian truyền thống.

Ông dành cả căn phòng gần
30 m² mở các lớp từ đào tạo cơ bản đến nâng cao cho mọi đối tượng mà đông nhất là cán bộ công nhân viên chức, giáo viên các trường còn đương chức và đã về hưu. Đến nay, ông đã cho “ra lò” hàng nghìn “vũ công” góp mặt trên nhiều sân khấu hội diễn nghệ thuật quần chúng của các cơ quan, nhà máy, trên các sàn khiêu vũ, những điểm hẹn văn hóa bổ ích.

Có nhiều học viên còn “nhiễm” niềm đam mê của thầy Ngọc, mở những lớp dạy riêng, góp phần lan tỏa phong trào khiêu vũ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Niềm đam mê còn “lây” sang cả vợ ông, cô con gái và “truyền gien” cho cô cháu nội mới 13 tuổi. Cháu đã biết tự sáng tác ra những bước nhảy ngây thơ, ngộ nghĩnh theo giai điệu những bản nhạc ưa thích.

Ông tâm sự: Muốn đi vào quần chúng thì phải tạo ra phong trào. Nhờ đam mê với phong trào mà đã gắn kết được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hướng mọi thành viên gia đình cũng như cơ quan, khối phố vào các hoạt động văn hóa lành mạnh. Mọi người gắn kết nên cũng dễ thấu hiểu và chia sẻ giúp đỡ nhau mà không so đo tính toán thiệt hơn. Theo tôi, nếu cứ đam mê cháy hết mình sẽ góp phần lan tỏa điều tốt đẹp, xây dựng xã hội văn minh, gia đình văn hóa”.