Nhà tôi ở vùng núi xứ Thanh. Bố mẹ thuần nông, sống bằng lúa dưới ruộng, măng trên đồi, rau củ trong nương rẫy, cá gà ít ỏi ở ao chuồng chật hẹp… nên chợ búa không phải là việc thường xuyên. Thưa thoảng đến mùa, đến vụ, hay lâu lâu có món làm hàng mới nao nức đem chợ. Nhưng hầu như năm nào cũng vậy, tháng Chạp là mẹ được đi chợ nhiều nhất. Có khi từ đầu Chạp đã có hàng đi chợ. Cũng có năm tầm cuối Chạp các chuyến chợ mới bắt đầu lơ thơ. Ấy là còn tùy vào năm đó vườn nhà bố mẹ trồng gì, nuôi gì, ít nhiều ra sao để chuẩn bị cho hàng Tết.
*
Rét căm căm. Dưới gầm sàn, con trâu đen gầy khô đứng run lẩy bẩy. Con chó Vằn cuộn tròn bên hố đất cạnh cột nhà cứ thi thoảng lại rên lên ngứ ngử. Những lọn lá cọ khô trên mái nhà lòa xòa lật bật trong gió. Xa xa chân đồi, những khóm lau nghiêng mình rạp bên này rồi ưỡn ngược bên nọ phần phật, chẳng phút nào ngưng ngơi. Phếch phơ, mệt nhoài. Củi lửa trong bếp lúc rừng rực sáng, lúc âm ỉ than, tỏa hơi ấm cho căn sàn thênh thênh rộng. Con mèo già vùi mặt vào tro ngủ quên đói. Tôi đói rạc dạ, ngồi đầu thang ngóng mẹ đi chợ về.
Trưa trật. Trên đồi, mây sương đã tan vợi nhưng trời vẫn rét nguyên. Mẹ lọc cọc quẩy đôi thúng từ phía chân dốc quặt vào ngõ nhà. Dáng mẹ mệt phờ mà tất bật. Về rồi thì thong thả đi chứ ! Sao vẫn cứ vội vã như lúc tinh mơ quẩy hàng đi sợ muộn chợ vậy? Đôi bàn chân đen sì sụi, nứt nẻ chật ních trong đôi dép nhựa cũ mèm, rách toác, thoăn thoắt bước.
“Trưa lắm rồi mơi. Mà sắp chiều rồi nỏ. Con đã nấu chín cơm chưa, bố về chưa, lợn ăn chưa mà nó kêu to thế, em đâu rồi?”.
Mẹ bao giờ cũng vậy. Về đến ngõ là hỏi dồn dập bao điều, cứ như thể từng ấy lo toan nó dồn chật ở trong lòng suốt buổi chợ. Mẹ có đồng hồ đâu mà biết trưa. Mẹ cũng chẳng có thói quen hỏi han giờ giấc ai cả. Mẹ thường đo đếm thời gian bằng cơn đói rát quặn trong bụng mình, bằng cảm giác run rẩy ở tay chân và những câu nói cứ ngắt hơi thành đoạn đuối dần. Lọ mọ dậy sớm cắt rau, bó lá, rửa rau, xếp vào sọt và gánh đi ra chợ, rao bán chào mời, ngược phố xuôi làng... Làm gì còn hạt cơm nào sót lại trong bụng mà chẳng đói. Những ngày mẹ về trưa muộn thế này là những ngày rau ế.
Sắp vào Chạp, những ký ức cứ ùa về, đầy tràn như thế!
Phố huyện quê tôi ngày ấy nghèo. Người mua thì ít người bán thì đông. Những hôm hàng ế, mẹ bán kiểu vừa bán vừa cho. Cả gánh rau có khi chỉ được mười mấy đến hăm mấy chục nghìn bạc. Dẫu vậy, nhưng hết hàng mẹ còn vui, tôi còn đỡ thấy thương hơn là những hôm mẹ gánh non nửa số rau trở về. Chân run, bụng đói, vai mẹ trớt trầy, phồng rộp. Mẹ phải cuốn một cái giẻ lên giữa đòn gánh để vết trầy trên vai bớt đau. Trong gánh hàng rau xếp chồng những cái bắp cải tròn lủng, bé tí mà chắc nịch sẽ xen những bó lá bẹ. Những bẹ bắp cải già mẹ cũng phân chia ra hai loại. Loại lá già, vàng xấu bán cho người ta mua nấu cám lợn. Loại lá còn xanh ngon hơn vẫn có người mua để xào ăn hoặc muối dưa. Nên cái rau nhổ lên khỏi đất thì tất thảy đều được mẹ gom thành hàng bán. Gánh rau hôm nào cũng trĩu trịt.
Tết trông đợi cả vào những gánh rau. Mà đâu chỉ có việc lo sắm Tết. Tiền gạo ăn đong mùa giáp hạt, tiền học hành chị em tôi, tiền mua quần áo năm mới cho chúng tôi, tiền mừng tuổi cho trẻ con, tiền quà lễ Tết mộng ngoại, bà lang… Nên mỗi buổi chợ mẹ bán được đồng nào đều mừng vui, quý tiếc, dồn dành. Đi chợ suốt nhưng chẳng dám bỏ tiền mua quà bánh ăn, dẫu cho bụng có đói cồn, miệng có thèm chảy nước miếng, chân tay có rã rời. Thi thoảng mẹ mua cho chúng tôi đôi cái bánh rán. Bố thích chè tàu, mẹ hay mua nhúm nhỏ, người ta gói vào tờ giấy, đem về “bồi dưỡng” cho bố.
Còn những năm đất khô, trời hạn, thời tiết khó khăn, thiên hạ cùng đói khó thì trong cái đám vườn nương trơ khô đá sỏi nhà tôi ấy chỉ thưa thớt vài ba thứ rau củ còi rạc, tong teo. Nên tháng Chạp mẹ cứ thẫn thờ buồn. Tết lấy gì lo bao thứ? Sát Tết, mẹ thường vét mót những thứ có trong vườn, trên nương đi chợ. Rồi bố vào đồi kiếm lá dong, lạt giang đem làm hàng cho mẹ bán thêm. Gánh hàng nghèo nàn, đôi thúng nhẹ tênh đong đưa theo bước chân tất bật của mẹ cứ như dáng những chiếc lá khô mắc vào mạng nhện, lênh đênh trong gió. Lại có những gánh hàng không phải rau củ quả gì mà là những bó củi khô, mẹ đem đi bán chợ chiều, rao dài các con phố huyện nghèo nàn ngày ấy. Mỗi bó củi đẹp, gỗ tốt trĩu vai, tôi nhớ mẹ bán được năm nghìn đồng…
Có năm bí quá bố tát cạn ao. Dù biết dưới cái ao nho nhỏ như vũng đầm, có thể đếm nhớ được từng con cá, con tôm ấy chẳng còn gì nhiều. Nhưng vét hết thẩy loại, cá tôm, ốc, trai…, lường tính đủ để ăn dè xẻn ba bữa Tết, cũng còn gom đủ một hai buổi chợ nhè nhẹ cho mẹ tíu tít.
Cũng Chạp, một đêm sát Tết năm xa xôi nào đó, hẳn còn thiếu nhiều thứ, tôi thấy bố ngồi im hồi lâu bên bếp rồi châm bó đuốc đưa cho mẹ. Họ dẫn nhau ra phía chuồng gà, sau một thoáng ồn ã tiếng gà quang quác, bố mẹ tôi trở lại bếp. Trên tay bố, bên xách con gà trống và bên xách con gà mái vừa nở bầy con mọn. Sáng ngày hôm sau, gánh hàng của mẹ tròng trành mà bước chân như đeo đá.
Trong vô vàn những ngày tháng Chạp buồn vui chuyện chợ của mẹ, có một cái Tết đã làm tôi rơi nhiều nước mắt. Đến cả sau này, mỗi lần nhớ lại lòng tôi vẫn rưng rưng.
Năm ấy, cũng khi Tết cận kề. Mỗi sớm mai mẹ thức dậy mẹ nhìn xa xăm phía phố chợ lại thở dài, đôi mắt vô hồn, u ẩn. Nhà không còn gì bán được ngoài… con Vằn. Nó là một con chó già đã 11 tuổi. Nó hơn tôi vài tuổi nhưng nó là bạn của tôi và như tri kỷ của cả bố mẹ tôi suốt hơn 10 năm. Thường ngày, bố mẹ quấn quýt với chúng tôi ra sao thì quấn quýt với con Vằn như vậy. Nó to, đẹp và oai như một con hùm. Một chiến binh giữ nhà an tâm nhất của bố mẹ tôi. Nhưng nó khôn và hiền lành lắm. Nó như hiểu được lời người nói, cảm nhận được buồn vui trong lòng chủ. Càng già, nó tỏ ra càng biết điều và tình nghĩa như một con người.
Một buổi chiều. Bố tôi gọi người buôn chó đến. Họ vừa đến cổng con Vằn đã sủa điên cuồng, giọng không oai hùng như mọi khi mà lạc đi như những tiếng nấc dài. Rồi nhanh chóng nó trốn lẩn ra chân đồi. Không hiểu sao bố tôi lại đi gọi dụ được nó về. Nó ngoan ngoãn theo bố lên gian bếp, bố đóng sập cửa. Lạ là, nó không kêu một tiếng nào từ lúc bị bắt đến lúc cân và chằng buộc lên xe mang đi. Tôi đã gào khóc vang núi để van xin bố đừng bán con Vằn. Con Vằn lặng im nhìn tôi, nhưng không hiểu sao trên hai hốc mắt nó nước cứ chảy ra long lanh…
Năm đó, mẹ không tất bật chợ búa. Tết rồi cũng đủ tàm tạm những thứ cần. Chúng tôi cũng có manh áo mới để mặc. Chỉ là ngôi nhà cứ trống vắng, u hoài bốn phía. Đêm đêm, người người lặng lẽ, nao nao nhớ một âm thanh gắn bó hơn mười năm.
*
Bây giờ nhà tôi đã bớt khó khăn hơn. Bố mẹ tôi cũng già đi nhiều. Vườn của bố mẹ chỉ trồng chút ít rau còn lại đã thay chỗ cho vườn bưởi kỳ đà to dài đẹp nhất vùng. Mỗi Chạp, lái buôn sẽ đến tận vườn thu mua bưởi để về xuôi bán. Nhưng tháng Chạp mẹ tôi vẫn giữ nguyên cái tất bật, cái thú vui như cố hữu của cuộc đời người nông dân phải lam lũ mới thấy hạnh phúc. Những quả bưởi xấu nhỏ lái buôn để lại sẽ được mẹ gánh ra chợ, rao bán khắp phố cho người nghèo bầy mâm ngũ quả hoặc cho người ta ăn giải rượu ngày Tết. Mỗi quả bưởi kỳ đà xấu xí ấy cũng bán được từ 10 đến 15 nghìn đồng, mà mỗi gánh trĩu trịt cồng kềnh mẹ cũng chỉ gánh được chừng chục quả. Ấy thế mà mẹ vui. Cứ như thể, tháng Chạp nếu không có những chuyến chợ thì đối với mẹ, Tết nhất, năm mới chẳng có ý nghĩa gì nhiều.
Tôi gọi điện về vào một trưa tháng Chạp, điện thoại mẹ bố bắt máy hân hoan. Sau câu tôi hỏi thăm mẹ, bố bảo:
“Mẹ đi chợ chưa thấy về kia, chắc nay lại ế hàng!”, bố cười.
Tâm trí tôi lại hiện lên tất tả dáng người, chùng chình quang gánh lẫn vào bảng lảng sương núi căm căm. Tháng Chạp vì thế mà cứ cồn lên trong tôi ngút ngàn thương nhớ.