Đáng chú ý, việc chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt giữ vì hành vi buôn lậu, “rửa nguồn” mỹ phẩm Trung Quốc kém chất lượng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng như những lỗ hổng trong khâu quản lý, nhập khẩu và hậu kiểm.
Người tiêu dùng lạc lối giữa “ma trận” thật - giả
Trên thực tế, không ít người tiêu dùng bước vào quyết định mua sắm với tâm trạng nghi ngờ, lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận rủi ro vì không có đủ kiến thức, công cụ để phân biệt hàng thật - hàng giả.
Chị Lan (Nghĩa Tân, Hà Nội) kể lại trải nghiệm mua kem trị nám của một thương hiệu Nhật Bản tại cửa hàng gần nhà. Quan sát kỹ sản phẩm, chị nhận thấy tem nhãn in không sắc nét, mã QR dẫn đến một trang web lạ. Dù vậy, trước lời khẳng định “hàng chuẩn, chỗ nào cũng thế” của người bán và mức giá rẻ hơn so với cửa hàng chính hãng, chị vẫn quyết định mua, phần vì không biết cách kiểm chứng, phần vì tự trấn an rằng, có thể mình đã quá lo lắng.
Tương tự, anh Minh lựa chọn mua thực phẩm chức năng qua mạng trong tâm thế nửa tin nửa ngờ. Anh hiểu rủi ro của hàng “xách tay”, song sản phẩm có tem phụ tiếng Việt, quảng cáo dày đặc phản hồi tích cực từ người dùng. Không đủ khả năng phân biệt đâu là giấy tờ thật, đâu là hóa đơn được “hợp thức hóa”, anh vẫn đặt mua với suy nghĩ “nhiều người dùng chắc không sao”.
Ngay cả những người kinh doanh dịch vụ cũng không tránh khỏi vòng xoáy này. Chị Hương, chủ một spa nhỏ cho biết, dù nhận thức rõ rủi ro từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nhưng trước hàng loạt giấy tờ photo, con dấu đỏ và những cam kết “chịu trách nhiệm nếu có sự cố”, chị không đủ điều kiện kiểm tra sâu. Sự nghi ngờ tồn tại, song thiếu công cụ xác minh khiến chị buộc phải đánh cược vào may rủi.
Trong bối cảnh hàng hóa thật - giả đan xen phức tạp, người tiêu dùng không hẳn là cả tin. Tuy nhiên, khi thông tin thiếu minh bạch, cách nhận diện quá phức tạp, còn trách nhiệm phần lớn bị đẩy về phía người mua, thì sự hoài nghi không đủ để giúp họ tự bảo vệ mình.
Khi niềm tin bị bào mòn
Những lo lắng của người tiêu dùng càng gia tăng khi thời gian qua, hàng loạt “ông chủ”, “bà chủ” có tiếng bị bắt giữ vì buôn lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phản ánh bức tranh rộng lớn hơn về tình trạng gian lận thương mại đang len lỏi từ khu vực biên giới vào sâu các đô thị lớn.
Thực tế, các lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây quy mô lớn liên quan đến thuốc chữa bệnh giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Điển hình như các vụ việc liên quan đến Công ty Rance Pharma, Hacofood, ZHolding trong sản xuất - phân phối sữa giả; vụ thực phẩm chức năng giả của Công ty Herbitech và Mediphar; đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả tại Thanh Hóa và nhiều địa phương khác; hay các vụ quảng cáo sai sự thật đối với kẹo rau củ Kera, dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food…
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách và công tác thực thi pháp luật để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh, niềm tin xã hội và sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.
“Tuyên chiến” không khoan nhượng với hàng giả, hàng lậu.
Trước thực trạng trên, Cục Hải quan đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397 ngày 5/12/2025 về Kế hoạch hành động nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Kế hoạch xác định mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, đấu tranh đến cùng các hành vi vi phạm, với tinh thần “tuyên chiến không khoan nhượng”, từng bước đẩy lùi và tiến tới chấm dứt các hoạt động buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo đó, Nhà nước sẽ hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ máy đủ mạnh, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời thiết lập cơ chế để người dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác chống gian lận thương mại. Các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Liên quan đến quản lý mỹ phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, cơ chế hiện nay dựa trên việc doanh nghiệp tự công bố sản phẩm và cơ quan chức năng thực hiện hậu kiểm, phù hợp với Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và thông lệ quốc tế. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng chế tài xử phạt, xây dựng cơ sở dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong phòng, chống buôn lậu và hàng giả.
Trong cuộc chiến này, ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý, việc khôi phục và củng cố niềm tin của người tiêu dùng được xem là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.
Đáng chú ý, 100% các sàn thương mại điện tử lớn, mạng xã hội, cơ quan báo chí, truyền hình sẽ phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.