1/Tôi vô cùng biết ơn đời đã mang đến cho tôi cơ hội, là tác giả đầu tiên của Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn phụ nữ Sahraoui vì Dân chủ và Phát triển, và Liên hoan thơ quốc tế Laayoune lần thứ tư tại Maroc (19-21/4/2024). Đặt chân lên cửa ngõ châu Phi, rơi thỏm vào sa mạc cát, tôi được nhà thơ, dịch giả người Maroc, chị Izza Farmis cho biết, cát trong tiếng địa phương ở đây là “Đẹp”. Tôi đã đến với vùng đất của cái Đẹp bao la nhất trên địa cầu. Đây cũng còn được gọi là xứ sở của Tình yêu.
Khi tới đây tôi mới nhận ra rằng vào thời điểm cuối tháng 4, trên sa mạc trời rất lạnh. Lúc đó 7 giờ tối, chúng tôi mới bắt đầu đi ô-tô từ trung tâm thành phố Laayoune tới sa mạc Sahara. Cho dù 7 giờ tối nhưng thời gian dường như bất lực, không thể kéo đêm sập xuống được, mặt trời vẫn tỏa nắng rực rỡ và khi đặt chân lên cát tôi cảm nhận sự mát lạnh thật là dễ chịu. Gió thổi mạnh cuốn cát bay cao, tạo nên những đường sóng lượn đẹp đẽ ngay dưới chân tôi.
Ai nấy đều nhảy múa và gắng ghi lại những bức hình thật sự ấn tượng. Những phụ nữ sa mạc, các chàng trai sa mạc hai tay gắng giữ váy áo rộng thùng thình của họ nhưng gió tinh nghịch vẫn làm chúng phồng căng lên như những cánh buồm, chỉ chực nâng bổng họ lên mây. Chúng tôi cười đùa và chụp hình cùng những em nhỏ sa mạc bé bỏng mà đứng vững chãi như cây chà là trên cát, vốn đã quen bão cát, dường như có cả cát trong máu mình. Cát đẹp và cát ngọt, nếu bạn đã ăn trái chà là Maroc, sẽ hiểu vị ngọt sắc ấy có nguồn gốc từ đâu. Tôi bỗng nhớ lời một bài thơ sa mạc, rằng các cô gái nơi đây không phải hoa hồng, họ là những cây chà là mạnh mẽ. Hoa hồng yếu ớt không trụ nổi trên cát, với nắng, gió khô hạn khắc nghiệt, chỉ có cây chà là vẫn đứng vững và cho loại trái ngọt đậm nhất trong các loại trái cây trên thế giới.
2/Ban tổ chức Liên hoan thơ quốc tế Laayoune đã cho dựng cả 2 chiếc lều rất lớn bằng len lông cừu và những tấm thảm quý được trải trên cát để làm nơi đọc thơ, quả là một sân khấu thơ tuyệt vời nhất trên thế gian. Rải rác trong lều và trên cát là những dụng cụ sinh hoạt đời thường của cư dân sa mạc. Bất cứ dụng cụ nào cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên và thích thú ngắm nghía, đặc biệt là những chiếc giỏ đựng bánh mì tròn dẹt, được đan bằng một loại cỏ dại tự nhiên gọi là “doum” hoặc “doum palm”. Cỏ doum là loại cỏ có thân thẳng và lá mềm mại, thường mọc hoang dã ở các vùng sa mạc và các khu vực khô cằn. Người Maroc sử dụng các sợi cỏ doum để đan thành những chiếc giỏ nhỏ và linh hoạt, phục vụ cho việc bảo quản và mang theo bánh mì trong các chuyến đi hoặc trong cuộc sống hằng ngày. Những chiếc giỏ này không chỉ đẹp mắt mà còn rất tiện lợi và thích hợp với môi trường sống và văn hóa của họ. Thậm chí họ còn cài len đủ sắc mầu vào sợi cỏ để tăng độ hấp dẫn của giỏ. Ấn tượng không kém là những chiếc ghế da lạc đà và những chiếc trống bọc da. Những bếp củi di động trên sa mạc phía trên treo lủng lẳng tấm da dê. Những ấm trà bằng kim loại lấp lánh trong ánh lửa, bình đựng nước bằng vỏ quả bí ngô, dao, dây thừng để buộc lều vào cột… Tất cả đều gợi lên một không khí sa mạc tuyệt vời.
Đùa nghịch trên cát cho đến 10 giờ đêm, lúc này mặt trời mới chịu lặn, hắt lên sa mạc chút ánh sáng mờ mờ, chúng tôi bắt đầu buổi đọc thơ. Các nhà thơ đến từ 5 châu lục trên thế giới đã lần lượt đọc thơ, chia sẻ những vần thơ vào gió, cát và lửa. Tôi đã chọn đọc một bài thơ về nước trên sa mạc khô hạn (Bài thơ “Phiên bản nước” - Water version) và được khán giả nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Càng về khuya, chúng tôi càng cần lửa trên sa mạc vì trời khá lạnh. Lửa cháy đến đâu, gió cuốn tro bay đi hết đến đó. Và khi những người phụ nữ sa mạc mặc những tấm turban (một loại khăn truyền thống được quấn quanh đầu, cổ và toàn thân để bảo vệ khỏi nhiệt độ cao, bụi cát, và ánh nắng mặt trời chói chang), vừa đánh trống vừa hát, vừa thổi kèn thì những nhịp điệu trong trái tim sa mạc đã thúc giục tất cả chúng tôi cùng xoay vần trong một vũ điệu bất tận.
Bước chân lên sống lưng cát, sục chân vào cát, chúng tôi cười vang mặc cho cát bay vào miệng, vào mũi và mắt. Nhưng cát ở đây rất sạch cho nên dù tóc tai mặt mũi, thậm chí đến miệng cũng có cát mà chúng tôi vẫn cười vang.