Thúc đẩy du lịch gắn với các di sản địa chất

Trong bối cảnh du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch dựa vào thiên nhiên ngày càng trở thành xu thế toàn cầu, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch địa chất. Đây là hướng đi giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Thung lũng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: VŨ LINH)
Thung lũng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: VŨ LINH)

Di sản địa chất-tài nguyên vàng của vùng cao Đông Bắc

Nằm ở vùng núi Đông Bắc, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn không chỉ sở hữu giá trị địa chất đặc biệt mà còn là nơi cộng cư của nhiều dân tộc thiểu số với nền văn hóa phong phú. Khi địa chất và văn hóa giao thoa, phát triển du lịch địa chất cộng đồng là hướng đi vừa gìn giữ tài nguyên thiên nhiên vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Từ cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đến non nước Cao Bằng, từ thung lũng Bắc Sơn đến hang động Nhị Thanh, Tam Thanh của Lạng Sơn, dễ dàng bắt gặp dấu tích địa chất quý hiếm, ghi lại lịch sử kiến tạo hàng trăm triệu năm của Trái đất.

Các nhà khoa học địa chất đánh giá, Hà Giang là nơi hội tụ đầy đủ các loại đá trầm tích biển, đá vôi, đá biến chất và hóa thạch cổ sinh vật, trải dài hơn 400 triệu năm. Với giá trị nổi bật toàn cầu, năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam.

Tại Cao Bằng, hơn 3.000km² công viên địa chất non nước là minh chứng cho sự chuyển mình lâu dài và phức tạp của vỏ trái đất suốt nửa tỷ năm. Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Phja Oắc hay các dòng nham thạch cổ tại Trà Lĩnh không chỉ mang vẻ đẹp kỳ vĩ mà còn là chứng tích của những đứt gãy kiến tạo, hoạt động núi lửa và biến đổi địa chất sâu sắc.

Còn Lạng Sơn, công viên địa chất toàn cầu mới được UNESCO công nhận năm 2024 lại sở hữu các cấu trúc karst cổ đại, hệ thống hang động vôi phong phú và nhiều trầm tích ghi dấu hoạt động sinh sống của người tiền sử. Văn hóa Bắc Sơn - một trong những cái nôi của cư dân Đông Nam Á được phát hiện tại đây cho thấy sự gắn bó lâu dài giữa con người và không gian đá núi.

img-3340.jpg
Hà Giang hùng vĩ. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Giá trị đặc biệt của các công viên địa chất không chỉ nằm ở cấu trúc địa tầng mà có vai trò định hình đời sống cộng đồng bản địa. Một trong những hướng đi hiệu quả là phát triển du lịch cộng đồng gắn với địa chất. Tại cao nguyên đá Đồng Văn, những ngôi nhà trình tường nép dưới chân núi đá tai mèo, ruộng bậc thang bám theo vách đá, lễ hội Gầu Tào trong mùa đông lạnh giá… tất cả tạo nên một hệ sinh thái nhân văn đặc sắc mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Các làng văn hóa du lịch cộng đồng như Sà Phìn, Lũng Cú, bản du lịch sinh thái thôn Tha… đã trở thành điểm đến hấp dẫn.

Du khách không chỉ khám phá di sản địa chất mà còn được hòa mình vào sinh hoạt thường nhật của đồng bào Mông, Lô Lô; trải nghiệm ngủ nhà trình tường, học đan lát, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các phiên chợ vùng cao. Không gian sống trên nền đá vôi khắc nghiệt được biến thành điểm nhấn du lịch, nơi mà mỗi mái nhà, nếp áo, bài khèn đều có thể trở thành “sản phẩm” du lịch có chiều sâu.

Tại Cao Bằng, nét văn hóa Tày-Nùng được gìn giữ bền bỉ bên những dãy núi trùng điệp. Những bản làng như Khuổi Ky, Phúc Sen, Trường Hà... được quy hoạch thành điểm du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể tìm hiểu truyền thuyết về núi Mắt Thần, tham quan làng rèn thủ công, thưởng thức hát then, đàn tính bên dòng suối biên giới. Trong các bản làng này, du khách còn được trải nghiệm hái thuốc nam, học dệt vải thổ cẩm. Tất cả hoạt động này đều do người dân tổ chức và vận hành. Văn hóa cộng đồng góp phần làm nên bản sắc riêng cho du lịch địa chất nơi đây.

img-1512.jpg
Cao Bằng - điểm đến du lịch hấp dẫn. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Lạng Sơn cũng đang phát huy yếu tố văn hóa trong khai thác địa chất. Hang động Nhị Thanh, Tam Thanh, Thành Nhà Mạc, thung lũng Bắc Sơn vừa là điểm đến địa chất vừa là không gian gắn với sử thi, huyền thoại và lịch sử dân tộc.

Những phiên chợ vùng biên, lễ hội Lồng Tồng, hát sli–lượn là tiềm năng lớn để phát triển mô hình du lịch địa chất-văn hóa. Các huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng có thể trở thành cụm du lịch cộng đồng liên hoàn kết hợp khám phá hang động, thung lũng đá vôi với sinh hoạt văn hóa dân tộc. Người dân tại đây đang được tập huấn kỹ năng làm du lịch, bảo tồn kiến trúc truyền thống, phục dựng lễ hội, và chủ động tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Cơ hội từ sự giao thoa giữa địa chất và văn hóa

Tính đến nay Việt Nam có bốn công viên địa chất toàn cầu. Ngoài Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, vùng Đông Bắc đã sở hữu ba công viên địa chất còn lại. Với địa mạo núi đá vôi, hệ thống hang động phong phú và lịch sử địa chất lâu đời, đây là vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch địa chất đặc thù.

Theo ông Lê Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam, nhóm sản phẩm du lịch gắn với công viên địa chất là hướng đi phù hợp để phát huy giá trị khác biệt kết hợp bảo tồn và phát triển bền vững. Nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch địa chất không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là cách gìn giữ di sản cho các thế hệ sau.

Dù nhiều lợi thế để hình thành nhóm sản phẩm du lịch gắn với công viên địa chất toàn cầu, trong đó khai thác du lịch nghiên cứu địa chất địa mạo, sinh thái và đa dạng sinh học, khảo cổ, hóa thạch cũng như trải nghiệm các giá trị văn hóa bản địa… song phát triển du lịch địa chất tại các địa phương vẫn đang đối mặt không ít khó khăn. Hạ tầng giao thông đến các điểm di sản còn thiếu đồng bộ, nhiều khu vực chưa có hệ thống chỉ dẫn đạt chuẩn. Đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu về địa chất–văn hóa còn thiếu, nhiều điểm du lịch tự phát, manh mún, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại tài nguyên.

06.jpg
Tiềm năng du lịch Bắc Sơn, Lạng Sơn. (Ảnh: VŨ LINH)

Tại Hà Giang, tình trạng quá tải ở các điểm như Mã Pì Lèng, Lũng Cú cho thấy áp lực giữa phát triển và bảo tồn. Trong khi đó, Lạng Sơn dù đang trong giai đoạn đầu nhưng nếu không quy hoạch hợp lý sẽ gặp nhiều thách thức như những địa phương đã phát triển trước đó. Việc kết nối giữa các điểm đến địa chất còn rời rạc, thiếu các sản phẩm du lịch chuyên đề có chiều sâu. Một số nơi chưa coi trọng đúng mức vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, dẫn đến tình trạng người dân bị đứng ngoài chuỗi giá trị, chưa có động lực bảo tồn di sản địa chất.

Tài nguyên địa chất một khi mất đi sẽ không thể phục hồi, vì vậy phát triển du lịch không thể tách rời nhiệm vụ bảo tồn di sản. Bên cạnh việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về địa chất, văn hóa và môi trường, các địa phương sở hữu công viên địa chất toàn cầu rất nên chú trọng đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, thiết kế sản phẩm du lịch chuyên đề theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là xây dựng hệ thống liên kết vùng, liên kết điểm đến... để tránh manh mún, tự phát đồng thời tạo được dấu ấn sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

“Tourism Innovators 2025” được tổ chức để khuyến khích ý tưởng sáng tạo, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững từ ý tưởng của người trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thúc đẩy du lịch bền vững từ sáng kiến của những người trẻ

sân chơi học thuật ý nghĩa, Cuộc thi “Tourism Innovators 2025” do Khoa Du lịch, Trường Ngoại ngữ và Du lịch (Đại học Công nghiệp Hà Nội) tổ chức không chỉ khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy du lịch bền vững từ ý tưởng thiết thực của người trẻ.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Đình làng vào tour du lịch

Trải qua hàng trăm năm với bao biến đổi thăng trầm, những mái đình xưa ở các địa phương ven biển phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh như: Vũng Tàu, Long Hương, Long Hải, Phước Hải... vẫn hiện hữu như một chứng tích sinh động cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. 

Thành phố Đà Nẵng như "bồng bềnh" giữa biển, trời và mây trong sáng 2/12.

[Ảnh] Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"

Sau những đợt mưa lũ triền miên, Đà Nẵng những ngày gần đây như bừng tỉnh, với sự mát mẻ dễ chịu cùng một "thứ thời tiết say đắm lòng người". Người dân và du khách có mặt tại "thành phố đáng sống" lúc này có thể thảnh thơi tận hưởng từng vạt nắng và ngắm nhìn thành phố bình yên, tuyệt đẹp.

Chiều vàng trên Bến Ninh Kiều.

[Ảnh] Mênh mang sông nước Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm bên dòng sông Hậu. Nổi bật là Bến Ninh Kiều với khung cảnh lung linh, như bức họa đầy cảm xúc, thu hút du khách. Nơi đây còn có chợ nổi Cái Răng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là địa điểm du khách có thể trải nghiệm nét văn hóa của miền tây sông nước.

Quang cảnh buổi làm việc về nội dung phát triển đầm Đề Gi.

Gia Lai khởi động hai dự án chiến lược tại đầm Đề Gi và Cát Tiến

Sáng 28/11, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 buổi làm việc với các nhà đầu tư chiến lược nhằm triển khai các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn tại đầm Đề Gi và xã Cát Tiến. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa-thể thao quốc tế.