Nghệ thuật bonsai dừa độc đáo ở Đồng Nai: Nâng niu dáng dừa

Đồng Nai không phải là xứ dừa nhưng ở phường Tân Triều, nhiều năm qua, nghệ nhân Đỗ Thành Trung đã tạo ra những cây dừa bonsai độc đáo, lạ và đẹp mắt. Nhìn những cây dừa thu nhỏ được trồng trong chậu cảnh, có cảm giác như ký ức của một miền quê được giữ lại.

Nghệ nhân Đỗ Thành Trung đã tạo ra những cây dừa bonsai độc đáo.
Nghệ nhân Đỗ Thành Trung đã tạo ra những cây dừa bonsai độc đáo.

Với anh, mỗi chậu dừa không chỉ là cảnh vật, mà là kết tinh của sự nhẫn nại, mồ hôi và niềm tin vào nghệ thuật bonsai.

Dẫu biết bonsai (tiếng Nhật nghĩa là “cây con trồng trong chậu”) hay người ta vẫn gọi dân dã là chậu kiểng hay chậu cây kiểng, loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh, tôi vẫn bất ngờ khi nhìn thấy những chậu cây dừa bonsai của Trung.

Bởi không như nhiều loại cây cảnh có thể cắt tỉa, uốn sửa tạo dáng cho đẹp hơn theo ý muốn của người chơi, cây dừa có dáng cao lớn, chỉ có một đọt, không có cành, việc tạo hình đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Đó là chưa kể việc theo đuổi trồng cây dừa bonsai ở một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng như Biên Hòa, cơ cấu nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu kinh tế của Đồng Nai, Trung phải chịu khó học hỏi rất nhiều. Cây dừa bonsai mà tôi được thấy đều là cây dừa con được tạo hình nhỏ, chứ không phải là cây dừa trưởng thành thu nhỏ.

Theo Trung, cây dừa không phải là loại cây lùn, thậm chí cao lớn, cho nên đặc điểm sinh học và sinh trưởng của chúng hạn chế khả năng biến chúng thành cây bonsai cổ điển một cách thuyết phục.

Hiểu một cách đơn giản, cây dừa bonsai có nghĩa là một mầm dừa non (một cây con nảy mầm từ quả dừa) được trồng và tạo dáng trong một chậu nhỏ, sau đó được cắt tỉa sao cho trông giống như một cây dừa thu nhỏ.

Chính vì cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cây dừa bonsai lạ, đẹp, hay và nghệ thuật mà anh cũng muốn lan tỏa nghệ thuật này đến nhiều người, dù việc thực hiện không hề dễ dàng.

Để giải thích thêm, Trung cho biết, do cây dừa là một lá mầm với một điểm sinh trưởng đỉnh, không tạo ra các nhánh thật sự hoặc làm dày thân cây như cây thân gỗ, cho nên các kỹ thuật bonsai cổ điển (phân nhánh, thuôn nhọn thân) bị hạn chế.

Ngoài ra, ngay cả các giống cây lùn cuối cùng cũng trở thành cây dừa lớn, nghĩa là chúng có thể được giữ nhỏ hơn trong nhiều năm nhưng không phải là cây thu nhỏ vô thời hạn như một số loài cây bonsai thân gỗ. Bù lại, hệ thống rễ của cây dừa là thảm rễ xơ, không phải rễ cái trung tâm, vì vậy chúng chịu được việc trồng trong chậu và chỉ cần độ ẩm, dinh dưỡng ổn định.

Hiểu được điều đó sau những thất bại ban đầu khiến cây chết nhiều, Trung chọn mầm khỏe, từ đó rễ phát triển mạnh, giúp anh tạo ra nhiều dáng thế hơn.

Nhìn cái cách anh cầm con dao tỉa từng lá, rạch từng mũi trên thân cây dừa hay cắt từng sợi rễ như một nghệ sĩ điêu khắc, những thao tác đó quả thật đòi hỏi một sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tập trung. Theo Trung, anh có thể ngồi hàng giờ bên chậu dừa bonsai, thong thả chờ đợi để tạo từng bộ rễ theo ý mình muốn và một bộ lá đẹp, chỉn chu nhất có thể.

Nhờ vậy mà sau nhiều tháng, cây dừa bonsai trông giống như một cây dừa mi-ni hơn là một cây bonsai cành nhánh truyền thống nhưng cũng rất nghệ thuật, dành để trang trí bàn làm việc, phòng khách, bàn trà...

Dĩ nhiên, do tuổi thọ và khả năng kiểm soát kích thước cây là hữu hạn cho nên người chơi chỉ có thể giữ một cây nhỏ xinh xắn như vậy trong nhiều năm và không thể tạo ra một cây bonsai trông cổ kính, thân dày, nhiều cành như các loại cây cảnh khác.

Theo Nguyễn Thế Bách, một người chơi bonsai lâu năm ở Hà Nội, thu nhỏ một biểu tượng của làng quê thành một chậu cảnh không chỉ là thú chơi đơn thuần mà còn giữ lại một phần quê hương.

Anh nói, người miền nam gắn bó với cây dừa và khi biến dáng cây dừa thành tác phẩm, họ cũng muốn gửi gắm bóng quê vào những không gian đương đại như bàn làm việc, phòng khách, bàn tiếp tân…

Trong phong trào chơi cây dừa bonsai ở miền nam, các nghệ nhân còn tạo hình cây dừa bonsai theo 12 con giáp hay nhiều thế bonsai khác nhau. Những trái dừa khô vẫn có thể làm cây dừa bonsai được, khi họ cho quả dừa vào túi ni-lông hoặc hộp đựng, giữ thân dừa hướng lên trên rồi đổ cát, đất vào hộp đựng hoặc túi ni-lông.

Sau một thời gian, chồi dừa phát triển khoảng 20-25 cm, họ sẽ lấy quả dừa ra, bóc lớp vỏ ngoài của quả dừa và dùng giấy nhám hoặc dao sắc chà nhẵn quả dừa.

Theo Trung, anh thường sử dụng đất giàu dinh dưỡng, thoát nước nhanh, cẩn thận trồng dừa vào chậu mới, tưới nước kỹ cho cây dừa bonsai trước khi thực hiện các thao tác như hạn chế sự phát triển của rễ, cắt tỉa lá để cây giữ được kích thước nhỏ.

Theo thời gian, khu vườn nhỏ của Trung dần có hồn hơn. Mỗi chậu là một dáng dừa khác nhau, có cây phỏng theo dáng dừa gió biển, có cây gợi hình dáng dừa ven sông miền Tây, có cây chỉ đơn giản đứng thẳng, nhưng bộ rễ xòe đều và sạch sẽ khiến ai nhìn cũng thấy thích mắt.

Anh cho biết, làm cây dừa bonsai tuy không tạo được nét “già”, nét “cổ” như bonsai gỗ, nhưng bù lại, người ta thấy được tinh thần của một cây dừa con, tươi tắn và trong trẻo. “Thấy cây dừa nhỏ mà đẹp là thấy quê hương gần lại”, anh Võ Chung ở phường Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người chơi bonsai tìm đến Tân Triều không chỉ để mua cây, mà còn muốn học nghề từ Trung. Cũng có những người lớn tuổi và những bạn trẻ, tìm đến anh học hỏi kinh nghiệm.

Trung chia sẻ, càng lan tỏa nghệ thuật bonsai thì cây dừa bonsai càng có đời sống riêng của nó, đồng thời nâng cao giá trị của cây dừa. Nhìn những chậu dừa nhỏ xinh, không thể tưởng tượng được chúng từng chỉ là những mầm dừa thả trong chậu đất, chậu cát.

Và khó ai nghĩ được rằng, ở một trung tâm công nghiệp như Biên Hòa, lại có một người âm thầm giữ nghề bonsai như giữ ký ức quê nhà.

Theo Trung, mỗi tác phẩm không chỉ là cây cảnh đặt trong nhà mà là một dáng dừa của quê hương, được gìn giữ bằng sự kiên trì và tình cảm mộc mạc của anh. Và biết đâu, giữa những bàn làm việc, phòng khách, quán trà của đời sống hôm nay, bóng một cây dừa bé nhỏ lại khiến người ta chợt nhớ về một miền đất nắng gió, nơi những hàng dừa lớn lên hiên ngang bên sông như chính sự bền bỉ, kiên nhẫn của người nghệ nhân ở Biên Hòa đang ngày ngày gửi gắm vào mỗi tác phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân vươn khơi bám biển, thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU.

Hành động thực chất gỡ “thẻ vàng” IUU: Siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện ra khơi

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), Cát Lở (phường Phước Thắng), Hưng Thái, Tân Phước (xã Long Hải), ngày 13/12.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk trao đổi về các chương trình canh tác lúa giảm phát thải tại Trại lúa giống Hòa Xuân. (Ảnh MINH ANH)

Triển vọng mới cho gạo phát thải thấp

Sau hơn hai năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án), hệ thống chính sách dần hoàn thiện đã mở đường cho những thay đổi rõ nét trên đồng ruộng.

[Video] Dành 500 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi

[Video] Dành 500 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, với quy mô tối đa 500 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2030.

Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ trân trọng những chia sẻ quý báu của các chuyên gia trong nước và nước ngoài đối với các chính sách thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Tiệm cận chính sách thuế tiên tiến trên thế giới để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hợp tác

Tại Hội thảo hướng dẫn thực thi thuế tối thiểu toàn cầu ngày 12/12, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long khẳng định Việt Nam đã triển khai đồng bộ chính sách thuế tiên tiến, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chuối hiện là một trong những cây ăn quả chủ lực của Việt Nam.

Kiến nghị đưa cây chuối ra khỏi danh mục cây trồng chính

Trước nguy cơ bệnh héo vàng (Panama) gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều chuyên gia đề xuất sớm đưa cây chuối ra khỏi danh mục cây trồng chính nhằm tháo gỡ vướng mắc về khảo nghiệm, công nhận giống, đồng thời hoàn thiện quy trình phòng trừ bệnh, qua đó giữ vững lợi thế cạnh tranh của chuối Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

Nhiều thương hiệu phở nổi tiếng có mặt tại Ngày của Phở 2025.(Ảnh: LINH BẢO).

Khai mạc Lễ hội Ngày của Phở 2025

Sáng 13/12, Lễ hội Ngày của Phở 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” chính thức được diễn ra tại 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Sở Công thương Thành phố, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức.

Mức độ tự động hóa cao giúp giảm tải lao động thủ công, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành.

Mô hình Feed-Farm-Food tiến tới Net Zero vào năm 2050

Mọi quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, kiểm nghiệm QC tại phòng lab Feed Technology đến các công đoạn nghiền-trộn-ép viên-đóng gói tại Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Hải Dương của C.P. Việt Nam đều được tự động hóa.