Khoan chưa bàn đến khía cạnh kỹ thuật, nên hay không đưa môn học này vào kỳ thi, hoặc đưa vào theo hướng nào và hiệu quả đến đâu? Nhưng rõ ràng, mỗi chúng ta đều cảm nhận đó là "cái giật mình" về sự suy vi y đức, đã và đang ở mức báo động, đòi hỏi khẩn trương có giải pháp khắc phục.
Khi còn là sinh viên, hầu hết các thầy thuốc, bác sĩ tương lai đều vanh vách lời Đại danh y Lê Hữu Trác: "Không có nghề nào đạo đức bằng nghề y, và không nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức"; lời Bác Hồ căn dặn: "Lương y phải như từ mẫu"; hay Lời thề Hi-pô-crát... Vậy mà khi ra trường hành nghề, mở phòng mạch, phòng khám riêng không phải tất cả đều thường trực trong lòng những lời đẹp đẽ ấy! Vẫn biết, đây là vấn đề khó khăn, phức tạp vô cùng. Nhưng nhìn vào sức khỏe của nhân dân, sẽ thấy thước đo y đức, rộng hơn là đạo đức nghề nghiệp ở mọi lĩnh vực.
Nhớ hồi xưa, người làm hàng xáo (buôn bán thóc gạo) không dám cân điêu, đong điêu cho ai vì họ tin rằng, sau này con cháu sẽ phải lấy ca, lấy đấu khảo vào mặt mới có thể nhắm mắt mà chết được. Lại có câu chuyện dân gian kể về "sự tử tế của người bán quan tài", nếu anh ta đang tâm lấy chổi mà quét vào nòng ván thì sẽ có ai đó trong vùng qua đời, và anh ta bán được thêm một chiếc. Nhưng đời cha truyền đời con không bao giờ được làm điều thất đức ấy. Họ đinh ninh lời dặn và cũng không bao giờ nỡ lòng làm vậy, nghề của họ đâu chỉ là kinh doanh mà cả làm phúc nữa. Hiểu thế cho nên mặc dù đời sống còn vô vàn khó khăn, bất trắc và tai ương, nhưng ông cha ta luôn sống trung hậu với niềm tin "ở hiền ắt gặp lành".
Sau này, con người sinh ra ngày một đông, kinh tế càng thêm giàu có; song lòng nhân hậu, y đức nói riêng và đạo đức nói chung thì không phải khi nào cũng nhân lên như thế. Đáng lo ngại hơn, thói vô cảm đang ngày một nhức nhối.
Lại nhớ cụ Hải Thượng Lãn Ông luôn trăn trở vì dân mà dồn tâm sức làm ra bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh" bàn về y đức, y đạo và y thuật để lại muôn đời sau. Cụ Nguyễn Trãi, dù chán cảnh quan trường về ẩn dật nơi Côn Sơn "suối chảy, thông reo" vẫn canh cánh "tuổi già nương mình qua gian nhà nhỏ, đêm ngày lòng dạ nỗi lo dân". Vì sao ư, vì lẽ sống: "Lấy lòng thương người dân làm của cải" luôn thường trực. Khi con người ta có được cái tâm trong sáng thì sẽ không nỡ làm những việc sai trái, mặc dù việc ấy có thể không ai biết.
Như thế, đâu chỉ riêng ngành y, công việc nào, xã hội nào, thời đại nào chăng nữa, muốn phát triển đều phải biết cách trui rèn đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp. Khi đã xác định mục tiêu đúng đắn thì chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp.
Cách tốt nhất để chiến thắng cái ác là nhân lên mầm thiện. Hẳn những ý kiến đề xuất đưa môn Văn vào kỳ thi tuyển sinh đại học y khoa là xuất phát từ suy nghĩ ấy. Thế nhưng, quan trọng hơn là phải thay đổi cách dạy và học Văn trong nhà trường, tránh khô khan, giáo điều như hiện nay. Hơn cả môn Văn, là lương tri, là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong mỗi lời nói, việc làm tốt đẹp của từng người, được tích lũy hằng ngày sẽ tôn bồi, nuôi dưỡng sự cảm thông, lòng trắc ẩn, tính trung thực, tự trọng ở mỗi chúng ta. Nhất là thế hệ trẻ.