- Em đây!
Nhận ngay ra giọng Nga, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì không? Anh đang xem bóng đá.
Có tiếng nấc nghẹn, rồi sau đó giọng Nga như ríu lại:
- Anh thu xếp xuống ngay với em, không có em vỡ tim mất thôi.
Tôi vội tắt tivi, hồi hộp hỏi lại:
- Sao thế? Em nghĩ lung tung gì vậy?
Nga nói trong cơn thở gấp:
- Em rất cần gặp anh. Đêm nay có thể em chẳng còn là em nữa. Anh có tin không? Em có thể nhảy từ tầng năm xuống đường đó.
Tôi luống cuống:
- Thôi được, anh xuống ngay!
Tôi vội lấy xe máy phóng đi. Tất nhiên tôi rất biết tính Nga. Từ khi còn trẻ Nga đã thất thường rồi. Bạn bè gọi Nga là hoa hậu “đồng bóng”, bởi lẽ trái tính trái nết, cứ hay nói vỗ mặt người khác nên thường làm mếch lòng mọi người. Tôi học trước Nga một khóa. Mà hầu như những cô gái khoa Văn, trường Tổng hợp bao giờ cũng vênh vang kênh kiệu thì phải. Đúng thế chăng, nên xinh như Nga cũng bị các chàng trai chẳng dám bén mảng tới. Chơi thân với Nga gần hai chục năm nhưng tôi còn nhớ là ngay từ những năm đầu tiên đã nhận ra rằng hai đứa chỉ thành bạn được mà thôi.
Chính vì chẳng bao giờ tôi ngỏ lời tán tỉnh, nên được Nga gần gũi tin tưởng. Mặc dù, cũng có lúc ngắm trộm Nga tôi thầm ước mình được ôm lấy thân hình thon thả và hôn lên đôi mắt tròn xoe ấy. Nhưng rồi chả dám liều mình, tôi chỉ im lặng và chơi với Nga như một đôi bạn gái thân tình vậy. Và thường thường tôi vẫn được nghe chuyện liến thoắng của Nga giễu cợt anh chàng này, anh chàng khác đến tán tỉnh mình. Nga thông minh và dễ đoán ra những ý nghĩ của những anh chàng ngồi trước mặt. Có lần, một người bạn của tôi mê Nga như điếu đổ kể lại rằng cứ mỗi lần định cầm lấy tay Nga thì lại bị Nga nói toẹt vào mặt:
- Đừng có giở trò gì đấy nhé!
Thế là anh ta lại tắt lịm ham muốn động chạm dù chỉ có tính khởi động ban đầu, chứ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ là được hôn lên đôi môi như hoa của Nga.
Cao số thế đấy, cứ chàng màng kênh kiệu, thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã lấy vợ và có con, nhưng Nga vẫn còn đứng bóng, cô đơn và buồn rầu với tuổi ngoài bốn mươi của mình. Tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung thì đã thấy ngôi nhà tập thể, của Nga trước mặt.
Tôi mở cửa thì bất ngờ thấy sợ hãi vì thấy Nga xõa tóc và tay cầm chai rượu đang rót vào cốc. Tôi chạy ngay vào giằng lấy chai rượu:
- Gì thế này? Điên à?
Đôi mắt Nga lờ đờ ngước lên. Giọng nói của Nga rè hẳn:
- May quá, anh đến đúng lúc nếu không em đã nhảy xuống đất để đi đời nhà ma rồi. Anh nhìn đây này!
Nói rồi, Nga chỉ những cánh hoa được cài quanh giường. Tôi vội đến bàn pha cho Nga một cốc nước cam. Nga tu một hơi, rồi nhắm mắt ngồi im phăng phắc trên ghế. Tôi ngồi đối diện chờ cho Nga bình tĩnh trở lại. Chúng tôi thường là thế. Bao giờ có chuyện gì xảy ra, khi gặp nhau chỉ ngồi im lặng để cùng ngẫm nghĩ, thở dài. Hoặc có khi lại chỉ ngồi bên cạnh nhau cứ im lặng như thế, rồi tôi vớ lấy một tờ báo đọc ngấu nghiến một lúc rồi về. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, coi như mọi điều đã được giải quyết xong.
Lát sau, gương mặt Nga hồng hào trở lại. Tôi pha một ấm trà nóng, rồi rót ra mời Nga:
- Uống trà đi!
Bất ngờ Nga nhìn thẳng vào mặt tôi nói:
- Anh này!
- Nói đi!
Nga im lặng trong giây lát rồi bật ra một câu:
- Em muốn có một đứa con. Ý nghĩ đó thôi thúc em mấy hôm nay rồi. Không lấy chồng nữa, nhưng em cần phải có một đứa con để giải thoát cảnh cô đơn này.
Vừa nói xong, Nga vồ lấy chai rượu rót ra chén định uống để xóa đi sự mặc cảm vì bất ngờ thổ lộ ý nghĩ thầm kín ấy. Tôi vội giật lại chai rượu, nhưng không ngờ Nga ôm chầm lấy tôi và nói như trong một cơn mơ vậy:
- Em sẽ có một đứa con trai. Lớn lên, nó sẽ đèo em đi chợ, đi thăm bà con bạn bè. Em sẽ hãnh diện vì nó. Rồi em sẽ cưới vợ cho nó. Chúng nó sẽ có con. Em sẽ bế cháu và ru nó ngủ.
Tôi ngồi như chết lặng giữa vòng tay ấm áp của Nga. Hơi rượu phả ra nồng nặc. Tôi không biết lúc này nên xử trí thế nào. Ôi! Cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo của tôi ngày nào đâu rồi. Trách cho ông trời sao nỡ vô tình và người đời cũng vô tâm như vậy. Đôi mắt trong veo thuở ấy giờ đây đã ươm lên một thứ ánh sương mù làm Nga trông già hẳn đi so với tuổi ngoài bốn mươi của mình. Tôi cũng ngồi im lặng như một cậu bé. Đột nhiên, Nga vít đầu tôi và ôm ghì vào ngực mình. Tôi nghe tiếng trái tim của Nga dồn dập bên tai. Nga lại cất lên tiếng nói mơ màng:
- Sao ngày ấy chúng mình không đến được với nhau. Tại cái số phải không anh? Ngày ấy em nói thế mà. Tuổi anh xung khắc với tuổi em.
Nga ôm chặt đầu tôi hơn. Lần đầu tiên thật quá sức tưởng tượng của cái ngày tuổi trẻ, má tôi đã áp lên ngực Nga. Trong tôi, một cảm giác ấm áp khác lạ ập đến và thiêng liêng vô cùng. Rồi sau đó Nga lại nói vẫn như trong cơn mê vậy:
- Nhưng ông thầy nói vớ vẩn, anh nhỉ. Chúng mình vẫn chơi với nhau gần hai chục năm rồi còn gì. Nào có xung khắc. Buồn cười thật đấy…
Nói rồi, Nga cười, đứng dậy đi quanh nhà và nói lảm nhảm. Tôi có linh cảm rằng cơn hoảng loạn tâm trí sẽ làm Nga phát điên lên mất. Nga vừa lao tới, tôi túm lấy vai Nga, rồi lắc mạnh:
- Tỉnh dậy đi! Nga uống nhiều rượu quá đấy mà!
Dường như Nga có sức mạnh bất thường, cố xô đẩy tôi rất mạnh rồi chạy ra phía ngoài ban-công mở tung cửa. Gió lạnh ùa vào như một cơn lốc. Tôi nhanh chân chạy tới kéo Nga rồi đóng chặt cửa lại. Hai bàn tay tôi như hai kẹp sắt túm lấy vai Nga kéo lại. Nga vùng vằng, giãy lên với tất cả bản năng của mình và vẫn cười. Bất ngờ tôi tát Nga một cái thật mạnh. Tiếng cười của Nga im bặt. Nga trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ấn Nga ngồi xuống ghế, rồi đột ngột lấy bình nước lọc để trên bàn giội lên đầu Nga. Cứ thế rồi giội từ từ cho bằng hết bình nước, rồi giữ chặt vai Nga, cố dằn lòng, tôi nói:
- Này em, đừng nản lòng, rồi mọi cái sẽ đến, đừng quá lo nghĩ như vậy.
Nga thở gấp, rồi ngước nhìn lên, bất ngờ Nga khóc òa lên rồi gục đầu vào vai tôi. Nga khóc như được giải tỏa những ấm ức thoáng qua. Tôi vuốt tóc Nga, rồi chậm rãi nói:
- Đâu rồi một cô bé thông minh đầy hoài bão. Một cô bé xinh tươi lém lỉnh làm bao chàng trai mải miết bám theo.
Tôi chợt nhắc lại những hình ảnh quá khứ của tuổi trẻ. Còn Nga thở đều đều trên vai tôi. Từ đâu đó, tiếng còi tàu hỏa rúc lên như một tín hiệu lên đường trong bình minh. Tôi bất ngờ lấy hai tay ôm lấy má Nga và nói:
- Đâu rồi một chí khí của cô gái thanh niên xung phong Thủ đô ngày nào ước muốn ra chiến trường. Cô bé có cái tên là Nga ấy.
Nga mở to mắt nhìn tôi lắng nghe. Tôi nhớ lại những kỷ niệm:
- Tỉnh lại rồi chứ. Em hãy nhớ đến một người con gái có tên là Nga đã đứng trước hàng nghìn thanh niên để khơi dậy những hoài bão và nhiệt huyết. Em nhớ chứ. Này…
Dường như không chịu được nữa, đôi mắt cay sè, tôi nghẹn ngào nói với một hình ảnh phơi phới của Nga trước quảng trường:
- Còn bao nhiêu việc phải làm. Anh biết Nga có nhiều dự định trong đời mình lắm. Phải tiếp tục sống như những gì đã ước mơ. Phải biết nhẫn nại vượt qua, có đúng thế không?
Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn trên gò má tôi, Nga bỗng òa lên khóc và gục đầu lên vai tôi:
- Em hiểu ra rồi. Em tỉnh lại rồi. Cảm ơn anh!
Nga thấm mệt thở gấp gáp bên tai tôi. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế. Lại như mọi khi mỗi lúc có chuyện gì xảy ra. Nghĩ suy mọi điều và chờ đợi sự tỏa sáng trong tâm hồn. Nga im lặng khá lâu, đôi tay rũ xuống.
Hình như Nga đã ngủ. Tôi khẽ gỡ tay vực Nga lên giường. Sau khi đắp chăn cho Nga, tôi ra bàn uống nhâm nhi nốt ấm trà. Tôi liên tục hút thuốc lá và ngồi trông Nga ngủ cho đến sáng.
Ngay trưa hôm sau, tôi quay trở lại thì thấy Nga đang tỉa những cánh lá già trên cây khế nhỏ bày trên bàn. Nhìn thấy tôi, Nga đỏ bừng mặt. Có lẽ Nga nhớ lại mọi chuyện đêm qua chăng? Tôi mỉm cười rồi đưa cho Nga một tập tài liệu:
- Đợt này, em dịch thật gấp đấy nhé! Mấy ông kinh doanh đang muốn xử lý thông tin trong tập tài liệu này đấy. Dự án của em đã cứu công ty trong cơn khủng hoảng này đó.
Nga run run cầm cặp tài liệu, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
- Đêm qua em hư quá, phải không anh?
Tôi mỉm cười rồi nói:
- Anh cũng mơ thấy một điều gì đó nhưng lại quên phắt mất rồi. Mọi chuyện còn ở phía trước mà em.
Tôi chợt nhìn thấy những giọt nước mắt ứa tràn trên gò má của cô bé xinh tươi ngộ nghĩnh ngày nào. Ấy là mỗi khi Nga cất lên tiếng hát. Bài ca cuộc sống.