Chốt cấp cứu từ tâm
QL 5 đoạn ngã tư qua xã Phúc Thành từng được coi như “ngã tư tử thần” bởi đã xảy ra rất nhiều vụ TNGT thảm khốc. Tuy nhiên những tổn thương của không ít nạn nhân phần nào được vơi bớt nhờ sự sơ cứu kịp thời của bà Đào Thị Liên và gia đình.
Căn nhà nhỏ của bà Liên nằm ngay sát mặt đường, có treo tấm biển ghi dòng chữ “Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ”. Trong nhà có tủ thuốc và một số thiết bị sơ cấp cứu của bà Liên. Lật giở cuốn sổ nhật ký sơ cấp cứu nạn nhân TNGT đã ngả màu theo thời gian, bà Liên đã viết đến số thứ tự hơn 500, bà bảo trước năm 2006 tôi không ghi chép thông tin, nếu ước chừng cả quãng thời gian 45 năm thì cũng sơ cứu khoảng gần 900 vụ TNGT.
Bà Liên sinh năm 1949, quê gốc ở xã Cộng Hòa huyện Kim Thành. Lớn lên bà xung phong làm dân công hỏa tuyến rồi được đi học trường Trung cấp Y Hà Bắc (cũ). Sau khi tốt nghiệp được phân về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương công tác nhưng bà từ chối và xin chuyển về Bệnh viện đa khoa Kim Thành làm việc. Đến năm 2001 thì bà nhận quyết định về hưu, tuy nhiên công việc sơ cứu nạn nhân TNGT đã được bà thực hiện từ năm 1978.
Bà Liên nhớ lại, năm 1973 gia đình bà về sinh sống ven QL 5 thuộc thôn Dưỡng Thái Trung (xã Phúc Thành). Nơi gia đình sinh sống gần ba trường học, có đường tàu hỏa cắt ngang nên lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn. Thỉnh thoảng, bà chứng kiến các vụ TNGT thảm khốc, đặc biệt tại “ngã tư tử thần” khi đó còn chưa có hệ thống đèn tín hiệu.
Nhớ lại một vụ TNGT hơn 40 năm trước, bà Liên phần nào vẫn day dứt và đó cũng là sự việc tạo động lực để bà tình nguyện với công việc cứu người. “Cách đây hơn 40 năm, tôi gặp một trường hợp TNGT. Lúc đó đang trên đường đi làm nhưng tôi đã không dừng lại hỗ trợ nạn nhân. Về nhà tôi nghĩ lại, mình là cán bộ y tế mà làm như thế là không được, lương tâm rất áy náy”, bà Liên cho biết.
Nhiều đêm trăn trở, bà Liên nghĩ rằng, mình phải mang kiến thức, kinh nghiệm ra để giúp đỡ nạn nhân TNGT, đó không chỉ là việc nên làm của người với người mà còn là trách nhiệm, y đức của người cán bộ y tế. Hơn nữa, việc sơ cứu tại chỗ rất quan trọng, nếu chậm trễ sơ cứu trong khoảng “thời gian vàng” hoặc chuyển nạn nhân không đúng cách có thể làm vết thương nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó, cứ hễ thấy vụ va chạm hay TNGT, bà Liên lại vội vã chạy ra cùng túi dụng cụ y tế để rửa, băng bó vết thương, sơ cứu rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Tuy nhiên, thời gian đầu làm công việc này, bà Liên không tránh khỏi hiềm nghi, lời bàn ra tán vào. Có người nghĩ bà… “hôi của”. Cũng có người nghĩ bà trục lợi, nhân cơ hội để kiếm thêm thu nhập từ nghề y, nên bà toàn “đơn phương độc mã” trong việc sơ cứu. “Trong lúc cứu người, tôi không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ cố gắng làm sao giúp đỡ nạn nhân tốt nhất bằng chính cái tâm và cái đức của nghề y. Lâu dần, người ta cũng hiểu việc làm của tôi xuất phát từ tấm lòng nên không ai bàn tán nữa mà họ còn chung tay trợ giúp nạn nhân để “ngã tư tử thần” không còn gây ra những vụ TNGT tang thương nữa”.
Cả gia đình cùng một việc
Trong gần 900 vụ TNGT mà bà Liên đã tham gia sơ cấp cứu, trợ giúp, có rất nhiều câu chuyện khiến bà nhớ mãi, có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn. Như vào một buổi sáng năm 2014, chị Nguyễn Thị T. ở xã Phúc Thành đèo con gái Đỗ Thị N.A đi học. Khi băng qua đường, xe chị T. bị ô-tô khách đâm. Xe máy cùng cháu N.A văng đến gần nhà bà Liên.
Nghe âm thanh chẳng lành, bà biết ngay có vụ va chạm và chạy ra ngay lập tức. Chị T. nằm bất tỉnh, xe máy bốc cháy còn cháu N.A đang nằm gần chiếc xe. Hai mẹ con bà Liên lao đến dập lửa và cứu cháu bé ra khu vực an toàn. Ngay sau đó, bà hô hấp nhân tạo cho cháu và nẹp xương đùi cho chị T. Bà cùng người dân đã đưa mẹ con chị T. vào bệnh viện huyện Kim Thành cấp cứu.
Đến nay, cháu N.A đã là học sinh lớp 7 và không bị di chứng nào sau vụ TNGT 9 năm trước. Khi đi học N.A thường rẽ vào nhà bà Liên chơi, giữa hai gia đình như có một mối thân tình đặc biệt.
Tuy nhiên, ngược lại cũng có vụ TNGT người nhà do tâm lý quá sốc khi đến hiện trường, đã lầm tưởng bà Liên lấy tài sản của nạn nhân, hoặc chính là người gây ra tai nạn, nên đã có những lời lẽ không phù hợp. Bà vẫn cố gắng sơ cứu nạn nhân bằng cái tâm và tin rằng “cây ngay không sợ chết đứng”.
Bà Liên bảo, dù thế nào cũng phải làm công việc này đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa mới thôi. “Sơ cấp cứu là khâu rất quan trọng để biết tình trạng chấn thương của nạn nhân. Hồi năm 2017, có một người bị tai nạn đường sắt, lúc tôi chạy ra thì người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện. Trong lúc bế nạn nhân, xương sườn bị gãy đã đâm vào phổi khiến nạn nhân khó thở, vào viện một lúc thì nạn nhân qua đời do không thở được”, bà Liên xót xa nhớ lại.
Năm 2006, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cấp Hội tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành có đặt vấn đề với bà Liên rằng, sắp tới có Tổ chức Liên hiệp Đoàn Y tế Tây Bắc quốc tế sang giúp tỉnh triển khai dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu TNGT trên QL 5. Mục tiêu dự án để giúp đỡ cộng đồng và bà đã nhận lời hợp tác, được đưa đi tập huấn, tài trợ thiết bị y tế. Năm 2009 dự án kết thúc, bà Liên trích tiền lương hưu để mua sắm một số thiết bị y tế sơ cứu.
Hai anh Đoàn Ngọc Quyến và Đoàn Ngọc Quý con trai bà Liên từ bé đã chứng kiến mẹ sơ cấp cứu cho nạn nhân nên cũng đã cùng sát cánh với mẹ từ năm 2010. Lúc vắng bà Liên ở nhà thì anh Quý là người trực tiếp sơ cứu. Đến nay người cháu gái Đoàn Ngọc Ánh (27 tuổi) của bà cũng đang làm công tác y tế tại địa phương và sẵn sàng “kế thừa” công việc cứu người của bà nội.
Một số ghi nhận đối với bà Liên: danh hiệu “Hiệp sĩ giao thông” do chương trình Total Hiệp sĩ giao thông trao tặng; bằng khen của Bộ trưởng Giao thông vận tải; giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016 của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chỉ mong “thất nghiệp”
Suốt 45 năm làm công việc cứu người gặp nạn, bà Liên chưa bao giờ mong “đắt” việc mà chỉ mong “ế”. Vì như vậy sẽ không còn ai gặp nạn nữa, ai cũng được đi đến nơi về đến chốn, an toàn trên cung đường mưu sinh. “Hai năm gần đây, số vụ tôi tham gia cứu thương đã giảm đáng kể, điều đó làm tôi rất vui vì đồng nghĩa số vụ TNGT đã giảm. Tuy nhiên, tôi luôn mong mọi người tham gia giao thông có ý thức hơn, điều khiển tốc độ chậm xuống, tuyệt đối không sử dụng rượu bia và chú ý quan sát hơn. Tôi cũng mong sẽ “thất nghiệp” càng sớm càng tốt”, bà Liên trầm ngâm.
Ngoài ra, bà Liên cũng mong muốn các cơ quan chức năng xây dựng thêm các trạm sơ cấp cứu TNGT tại các điểm đen giao thông để kịp thời sơ cứu nạn nhân cũng như phổ biến kiến thức sơ cứu, tránh những trường hợp người dân không có kiến thức sơ cứu khiến cho nạn nhân chấn thương nặng hơn.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Thành - anh Mạc Văn Trịnh nhận xét: “Cô Liên là tấm gương sáng cống hiến cho cộng đồng để tuổi trẻ xã Phúc Thành noi theo. Đã nhiều năm qua giúp đỡ người bị TNGT tại địa phương, tinh thần cống hiến của cô đã lan tỏa và có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục lý tưởng sống đẹp cho lớp thanh thiếu niên tại địa phương.