Kỳ 1: Vịn văn chương đứng dậy
Người bình thường sống bằng công việc viết lách đã gặp vô vàn khó khăn, với người khuyết tật thì nhọc nhằn còn nhiều gấp bội. Song với tình yêu chữ nghĩa, văn chương, nhiều người đã cố gắng gấp nhiều lần tình hình thể trạng, sức khỏe của mình.
Liều thuốc tinh thần giá trị
Từ khi sinh ra, Nguyễn Phương Thúy ở Việt Trì (Phú Thọ) luôn khỏe mạnh bình thường. Nhưng đến năm lên 12 tuổi, đôi chân của cô teo dần và yếu đi. Dù gia đình đã đưa con chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh không thuyên giảm, một thời gian sau, Thúy không thể cử động đôi chân được nữa.
Thúy tâm sự: Bệnh tật giày vò, những cơn đau triền miên không dứt khắp trong xương tủy, cơ thể và tay chân đều sưng tấy, co cứng... nên tôi chỉ nằm một chỗ. Tôi nghĩ, chỉ còn cách vận dụng trí óc, tinh thần lạc quan vắt ra tất thảy những gì mình còn có thể mà khắc phục gian khó. Từ khi xác định được điều đó, tôi đã tự mày mò, tập viết văn và luyện vẽ trong tư thế nằm ngửa trên giường bệnh”.
Năm 14 tuổi, với bút danh Viên Nguyệt Ái, Thúy bắt đầu gửi bài đến các báo và có những bài được đăng tải. Cô như kẻ đang bế tắc trong hố sâu của số phận chợt bắt được sợi dây để leo lên khỏi vực thẳm, trỗi dậy khao khát sống có ích. Với những đồng nhuận bút ban đầu, cô muốn đỡ đần bố mẹ phần nào để bớt nhọc nhằn. Cô vui vì bản thân đã chọn đúng con đường mưu sinh phù hợp, bền bỉ lao động sáng tác, tập trung theo công việc viết từ ngày đó đến nay. Ngoài viết báo, cô còn xuất bản sách và bán sách. “Thu nhập tuy không dồi dào nhưng với tôi cũng đủ chi tiêu, trang trải sinh hoạt thường nhật, góp phần cùng gia đình có cuộc sống ổn định ở hiện tại”, tác giả Viên Nguyệt Ái chia sẻ.
Viên Nguyệt Ái hiện đang tích cực giao lưu, đăng bán tập truyện “Nửa đời qua bóng đêm” của mình. Cô tâm sự: “Tôi từng nghe ở đâu đó một câu nói: “Đừng đợi chờ điều kiện hoàn hảo, hãy tận dụng tất cả những gì bạn có để sống”. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu không tìm được cách vượt lên số phận để tự trang trải cuộc sống thì mình mãi mãi trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi nhất định phải tìm được phương hướng mưu sinh. Thi thoảng, tôi có đạt giải thưởng trong một vài cuộc thi viết lách nho nhỏ, điều đó cũng khích lệ tôi rất nhiều”.
![]() |
| Tác giả Nguyệt Ái trong phòng văn của mình. Ảnh: TRẦN HUYỀN |
Trong căn phòng có chiếc tủ sách xinh xắn, Viên Nguyệt Ái hằng ngày cần mẫn đọc và sáng tác, đồng thời vẽ tranh. Tuy chỉ nằm ở trong phòng, nhưng nhờ công nghệ, cùng các phương tiện hỗ trợ, việc kết nối cộng đồng, giao lưu với bạn bè, độc giả... giúp cô có những bước tiến tích cực cả về tinh thần và sáng tác. Nguyệt Ái bảo rằng, nếu không có sách thì không có một “tác giả Viên Nguyệt Ái” như ngày hôm nay. Cô ví von: “Tôi đã chật vật mò mẫm bước đi trong bóng tối, rồi bỗng bắt gặp tia sáng phía trước dẫn lối cho tôi xác định được phương hướng, đó là sách. Tôi đã đọc sách hằng ngày, đó là một kênh để bản thân nạp kiến thức và mở rộng thế giới”.
Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng - Hải Dương) cũng là một tấm gương “vịn văn chương đứng dậy”. Khi sinh ra, cậu bé Thịnh cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Năm 8 tuổi, Thịnh đổ bệnh, toàn thân lên cơn co giật, chân tay run rẩy, lưỡi líu lại không nói được. Bố mẹ đã đưa cậu đi nhiều bệnh viện chữa trị, dốc rất nhiều tiền bạc để mong con khỏi bệnh. Nhưng chất độc da cam từ người bố từng là bộ đội Trường Sơn năm xưa đã để lại trong Thịnh đến lúc phát tác và không chữa trị được. Thịnh nhớ lại: “Từ khi bị liệt thì bố mẹ đặt đâu tôi ngồi đấy. Nhờ người thân mượn cho sách báo, tôi đã được đọc và tập viết những bài thơ đầu tiên. Năm 17 tuổi, được bố mua cho xe lăn, từ đó tôi được mở rộng thế giới, có thể dạo chơi trong xóm, làng, từ đó, khả năng sáng tác cũng có sự tiến triển tốt hơn”.
Đến bây giờ, thơ của Thịnh được nhiều báo, tạp chí đăng tải. Hằng tháng, Thịnh được nhận trợ cấp cho người nhiễm chất độc da cam và khoản nhuận bút từ những bài thơ được đăng trên một số báo quen thuộc. “Với tôi, văn chương là liều thuốc tinh thần giá trị, là kênh giao tiếp với mọi người và cuộc sống… Qua văn chươngvà bằng kênh Facebook, tôi kết nối bạn bè và được giao lưu, học hỏi được rất nhiều điều quý giá”, Thịnh bày tỏ.
Cuộc đời không bao giờ khép cửa
Có rất nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh và trở thành những nhà văn, nhà thơ tên tuổi, như nhà thơ Đỗ Trọng Khơi ở tỉnh Thái Bình; nhà văn Trần Hồng Giang ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; nhà văn Trần Trà My ở huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; nhà văn Vũ Đức Nguyên ở Sầm Sơn - Thanh Hóa… Một nữ nhà văn cũng có thân phận đặc biệt, là Trần Thị Ngọc Lan, quê ở Thanh Hóa, tốt nghiệp Khóa VI - Trường viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn - Báo chí Trường đại học Văn hóa Hà Nội), nhiều năm qua làm việc tại NXB Văn học.
Nhắc đến Trần Thị Ngọc Lan là nghĩ ngay đến một sự kiên cường. Chị sinh năm 1979, lên 5 tuổi, sau một trận sốt cao, chị bị liệt nửa người, lên 9 tuổi, chị quyết định tập đi bằng cách vịn vào những cây nứa quanh vách nhà. Sau một thời gian, chị đã tập tễnh đi được. Từ đó, chị nuôi ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo nàn nơi làng quê. Với quyết tâm ấy, năm học lớp 9, chị đã viết tiểu thuyết đầu tay “Ánh sao rơi” (1996), nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn đọc. Từ đó, chị liên tiếp viết các tiểu thuyết “Sao nỡ chia đôi”, “Có vơi niềm đau”, “Phu bòn”… Cuộc sống của chị thay đổi, kể từ khi thi đỗ vào Trường viết văn Nguyễn Du. Ở đó, chị vừa học vừa viết để kiếm nhuận bút trang trải cuộc sống. Ra trường, Lan được nhận về công tác tại NXB Văn học. Một thân một mình thuê trọ, tìm kiếm những căn phòng bé nhất, rẻ nhất ở khu vực chợ Châu Long (Hà Nội) để tiện đến cơ quan trên phố Nguyễn Trường Tộ làm việc.
Là người viết văn, cũng đã trải qua nhiều bước đường gian truân, nên tôi hiểu Lan và công việc của chị. Chị luôn tâm niệm, dù bản thân chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng ông trời cho chị nhiều nghị lực. Và dù cuộc sống có thế nào, chị vẫn tin rằng, cuộc đời không bao giờ khép cửa. Nếu một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. “Tôi cũng tin, cuộc đời nhiều cái sẽ mất đi, nhưng cái duy nhất còn lại là niềm tin và tình yêu thương đối với con người”, Ngọc Lan nhấn mạnh.
Cũng giống Lan, Trần Trà My là cô gái bé nhỏ, năm 18 tuổi đã dám xa gia đình, vào TP Hồ Chí Minh thuê trọ và viết văn, cộng tác với các báo, ra sách, bán sách, làm từ thiện. My tâm sự, chỉ khi quyết tâm vượt qua những giới hạn, em mới có thể được làm những việc mình thích. Tuy nhiên, My phải làm bố mẹ yên tâm bằng khả năng viết lách và có khoản thu nhập đủ để sống ở một thành phố sôi động.
Tôi hỏi, Trà My chỉ còn một ngón tay “dùng được” dành cho việc nhấn phím, viết sách, có lúc nào em nản? My cười, trả lời: “Nếu nản, làm sao em có thể truyền cảm hứng được ạ. Em còn muốn rèn luyện để mình khỏe hơn, có thể làm được nhiều việc có ích hơn nữa”. Qua trò chuyện, Trà My cho biết, cuốn truyện ngắn “Giấc mơ đôi chân thiên thần” mà cô viết trong 6 năm và đã được in, đó không chỉ trở thành động lực, mà còn là một định mệnh khiến cô quyết tâm “đi và đi”.
Hơn 13 năm qua, một thân một mình vận động, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, các nhà hảo tâm, cùng nghị lực cá nhân, Trà My đã trở thành tấm gương tốt, truyền cảm hứng, giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác tự tin, vươn lên. Bằng lòng can đảm và sự chân thành, Trần Trà My đã chứng minh rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu dành cho những ai dám vượt qua giới hạn để chinh phục chính mình.
(Còn nữa)
