Nhạc sĩ sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Qua những tài liệu ghi lại, anh rất ngưỡng mộ bác sĩ Tôn Thất Bách. Người bạn của anh kể về bác sĩ Tôn Thất Bách như một người thầy, người cha khi đã dìu dắt anh từ khi còn là cậu học trò nghèo mới ở quê lên Hà Nội ăn học với khó khăn bộn bề. Anh quyết định sáng tác bài hát để nói hộ lòng của người bạn bác sĩ với công ơn của bác sĩ Tôn Thất Bách. Khi đặt tay lên phím đàn, anh chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài hát này. Nhạc sĩ khéo lồng ghép câu nói của Bác Hồ khi đặt tên cho bác sĩ Tôn Thất Bách để mong sau này ông tiếp nối cha mình là bác sĩ Tôn Thất Tùng, rằng sẽ như những cây tùng, cây bách trên đời. Nguyễn Bá Hùng đặt mình vào tâm thế một sinh viên y khoa giữa đất trời Thủ đô gần 30 năm trước để “Nhớ mãi dáng thầy tôi, người dẫn lối tôi vào đời/Nâng cánh ước mơ mai sau làm bác sĩ, nghề thiêng liêng, vinh quang và cao quý”.
Kết thúc bài hát, anh đã viết những ca từ cảm động “Thầy đã sống cuộc đời vì mọi người”, “Thầy còn sống mãi, tri thức vẫn còn hoài, dẫn soi cho bao thế hệ tương lai”. Những ngày qua khi ra Hà Nội tặng bài hát “Thầy tôi” cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh đã được nghe tâm sự của TS, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện: “Bài hát đã như nói hộ lòng của rất nhiều bác sĩ và nhiều người đã khóc khi thấy hình ảnh của mình trong đó”.
Là người thể hiện ca khúc này, NSƯT Hoàng Tùng cho biết, anh đã hát với hai tâm thế. Một là bản thân anh có được ngày hôm nay là nhờ có những người thầy dạy dỗ, chở che và anh cũng là người thầy của nhiều thế hệ. Hai là anh cũng từng là bệnh nhân và cho đến nay giữa anh và bác sĩ từng cứu chữa mình đã trở thành những người bạn thân thiết. “Viết về ngành y là đề tài khó và người thầy giáo ngành y lại càng khó hơn nhưng nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã lách qua “khe cửa” hẹp để dẫn lối đến trái tim những người học trò của thầy Bách nói riêng và công chúng nói chung bằng giai điệu, ca từ hết sức giản dị nhưng ẩn chứa nhiều điều sâu sắc”, NSƯT Hoàng Tùng nói thêm.