Mỗi lần đến Đam Rông (Lâm Đồng), miền rừng Nam Tây Nguyên, chúng tôi chứng kiến buôn làng thay đổi. Nơi đây từng nằm trong chương trình 30a của Chính phủ, với 93% dân tộc thiểu số, ¾ hộ nghèo, người dân sống dựa vào rừng, trông chờ viện trợ. Các tộc người bản địa như M’Nông, Cơ Ho theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ sau khi bắt chồng chỉ quanh quẩn trong nhà, nương rẫy, sinh con đẻ cái. Những đứa trẻ tắm nắng gió mà khôn lớn, không được học hành, vòng đói nghèo luẩn quẩn.
Nhưng đó là câu chuyện của hơn 20 năm trước...
Phát triển kinh tế để làm gương
Qua khỏi cầu Đạ Long, chúng tôi đến xã Đam Rông 4, trước đây là “ốc đảo” Đầm Ròn. Tiếp chúng tôi, đồng chí Lơ Mu Ha Pon, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 cho biết, toàn xã có 476 đảng viên, trong đó có 307 dân tộc thiểu số, 176 nữ, với 33 tổ chức đảng trực thuộc. Kết quả hoạt động năm 2025 có 6 chi bộ và 62 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chị Liêng Hót Sa Rơ, sinh năm 1990, dân tộc Cil, là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, một đảng viên trẻ xuất sắc của xã. Tốt nghiệp cao đẳng Điện tử viễn thông, Trường đại học Đà Lạt, chị tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, là thành viên tích cực của hội nông dân xã, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn... Năm 2021, chị được kết nạp vào đảng, năm 2023 làm trưởng thôn, đến tháng 7/2025 tiếp tục được tín nhiệm làm bí thư chi bộ thôn, với 9 đảng viên, 2 dự bị, toàn bộ là người Cil, trong đó có 3 nữ.
Vừa là trưởng thôn vừa là bí thư chi bộ, Sa Rơ ưu tiên công tác an ninh trật tự, không để xảy ra trộm cắp, tệ nạn xã hội. Chị cùng các đảng viên vừa vận động vừa cùng bà con dọn rác làm xanh, sạch đường làng ngõ xóm, tuyên truyền thanh niên sống đẹp, không chạy xe khi uống rượu, không lạng lách đánh võng...
Khi chuyển sang chính quyền 2 cấp, thủ tục hành chính online khiến người dân lúng túng. Chị cùng chi bộ trực tiếp hướng dẫn bà con trong các buổi sinh hoạt chung của thôn, những ai không đến, chị tới tận nhà hỗ trợ. Đến nay, 90% người dân thôn 3 đã có tài khoản VNeID và tài khoản ngân hàng.
Chị kể, khó khăn lớn nhất là việc khám, chữa bệnh. Trước đó người dân khám ở trạm y tế Đạ Long (cũ) gần nhà, đi bộ là tới. Nay sáp nhập, phải ra trạm y tế xã cách nhà hơn 5 cây số, nhiều người cao tuổi ngại hoặc không có phương tiện đi lại. Chị đến từng nhà giải thích. Với những gia đình neo đơn, chị nhờ thanh niên trong thôn sắp xếp thời gian hoặc tự mình đưa các cô, chú đi khám. Đến nay mọi người đã quen và phấn khởi vì trạm y tế mới khang trang, đầy đủ máy móc thuốc men hơn trước.
Sa Rơ cho biết, thôn 3 có 80% bà con chủ động trong sinh kế, nhưng vẫn còn 20% thụ động, dù là người trẻ, với quan điểm trời sinh trời nuôi, trông chờ vào nhà nước. Với suy nghĩ, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chị tiên phong làm kinh tế để nêu gương, để vận động bà con làm theo. Hiện gia đình chị đang canh tác 5 sào cà-phê, sắp tới mở rộng lên 2 ha; thêm sào ruộng, năm làm hai vụ; chăn nuôi gà vịt, trồng rau, vừa bán vừa nấu bữa ăn truyền thống cho khách tham quan vườn quốc gia Núi Bà - Bidoup mà chị cùng các chị em khác là đầu bếp kiêm phục vụ. Thu nhập bình quân của gia đình chị 350 - 400 triệu đồng/năm. Đây là mô hình chị nhân rộng trong thôn, khuyến khích người dân chăn nuôi, trồng trọt và làm du lịch.
Những phụ nữ tiên phong trong cộng đồng
Rời xã Đam Rông 4, chúng tôi đến gặp chị Lơ Mu Ka G’Lòng, sinh năm 1992, dân tộc Cil, là Chi hội trưởng phụ nữ thôn Liêng Hung, xã Đam Rông 2. Trên con đường hơn 2 cây số vào thôn, những ngôi nhà mới xây nằm cạnh nhau không khác gì khu thị tứ, quanh mỗi nhà là sân phơi đỏ rực cà-phê.
Từ rẫy về, chị G’Lòng vừa lau mồ hôi vừa tiếp chuyện chúng tôi. Chị vừa đi biểu diễn ở Lễ hội cồng chiêng quốc tế tổ chức tại Đà Lạt, về tới nhà lúc 1 giờ sáng, chưa kịp nghỉ ngơi đã vác gùi lên rẫy thu hoạch cà-phê. Gia đình chị đang canh tác 4 ha cà-phê, thêm 5 sào ruộng, những lúc nông nhàn chị nuôi thêm 7 cam tằm. Thu nhập bình quân 300 - 350 triệu đồng/năm. Công việc đồng áng vất vả nhưng chỉ có 3 phụ nữ đảm đương là mẹ, G’Lòng và em gái. G’Lòng là trụ cột gia đình và là mẹ đơn thân của cậu con trai 9 tuổi Lơ Mu Lạc Lạc.
Bận rộn là thế nhưng G’Lòng luôn năng nổ trong các hoạt động của chi hội với hơn 100 hội viên, chủ yếu là người Cơ Ho, như tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng; khuyến khích mọi người tham gia câu lạc bộ múa xoang, cồng chiêng để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc; thành lập đội bóng chuyền, giao lưu với các thôn khác. Ngày cuối tuần, G’Lòng phối hợp cùng Hội phụ nữ xã đi vào các tiểu khu cách nhà 30 cây số, bất kể mưa gió, đường sá lầy lội. Khi triển khai dự án 8 - “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, G’Lòng huy động được đông người tham gia nhất so với các chi hội phụ nữ khác của xã…
G’Lòng kết nạp đảng năm 2023. Chị kể, trước khi vào đảng, chị khá nhút nhát, chỉ ở nhà, không đi đâu, không giao lưu với ai. Thế nhưng từ khi là đảng viên, ý thức được vai trò của mình, chị gần như thay đổi thành người khác, tham gia hầu hết hoạt động của địa phương, từ Mặt trận đến Hội nông dân, Hội phụ nữ... Những lúc cao điểm mùa vụ thì tranh thủ sinh hoạt vào buổi tối.
Nhờ thực tiễn mà khi làm công tác dân vận, chị dễ nói chuyện với hội viên, những câu chuyện gần gũi từ nương rẫy, cuộc sống thường ngày, được cả người Kinh và đồng bào đồng thuận và tín nhiệm. Đến nay, hầu hết phụ nữ thôn Liêng Hung đều quản lý gia đình tốt và làm kinh tế giỏi.
Rời thôn Liêng Hung, chúng tôi ngược lên thôn 4, gặp chị Ka Nương, sinh năm 1987, một đảng viên xuất sắc khác. Ka Nương làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn 4 năm 2022, kết nạp đảng năm 2023. Chi hội có 325 hội viên, gồm cả người Kinh, Cơ Ho, H’Mông… Ngoài tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân, chị phối hợp cùng chi bộ đưa hệ thống đèn thắp sáng nông thôn, ngõ hẻm, đường sản xuất về thôn...
Ka Nương là người xây dựng mô hình “Giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, bắt đầu triển khai từ năm 2023. Nhiều gia đình đồng bào sinh con đông mà chăm sóc giáo dục không tốt, không quản lý con em, tuổi nhỏ thì bỏ học, tuổi trưởng thành không lo làm, tụ tập lêu lổng. Chị đến tâm sự, nêu các gương điển hình cho chị em noi theo. Mưa dầm thấm lâu, sau hơn 2 năm, các bà mẹ đã có ý thức trong việc chăm sóc giáo dục con em, không còn tình trạng bỏ học, quậy phá, trộm cắp nơi công cộng.
Ka Nương còn làm kinh tế giỏi. Chị và chồng cưới nhau năm 2007, hai bên nội ngoại đều đông con nên khi ra riêng rất khó khăn. Năm 2009, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ dân tộc thiểu số, mua đất trồng cà-phê. Sau bao năm cây cà-phê thăng trầm chị vẫn bền lòng, trả hết nợ, mua thêm đất. Đến nay, gia đình chị đã có 3 ha cà-phê, trồng xen canh 1,5 ha sầu riêng, cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm và một tổ ấm trong căn nhà khang trang cùng chồng cũng là đảng viên và 2 cô con gái xinh xắn học giỏi…
Quê hương đã thay da đổi thịt với những nương dâu, ruộng bậc thang, vườn cà-phê, vườn sầu riêng xanh mướt. Như lời chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đam Rông 2, “Đam Rông không chỉ thoát nghèo mà dần phát triển bền vững. Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng ý chí vươn lên của người dân, của những người tiên phong, đặc biệt là những nữ đảng viên giỏi việc nước đảm việc nhà”.
Chị Sa Rơ đang ấp ủ xây dựng thư viện cộng đồng, bởi có đọc sách, có con chữ mới góp phần thay đổi suy nghĩ, nhận thức của người dân. Cùng với đó, lồng ghép các mô hình kinh tế mà chị và nhiều người khác đang làm để xây dựng chương trình xóa nghèo bền vững cho buôn làng, tạo việc làm cho những người chưa có thu nhập ổn định.