Nữ cựu binh nặng lòng với đồng đội, nông dân nghèo

Từng là nữ quân nhân vận tải thuộc Quân khu 5, trở về đời thường, cựu chiến binh (CCB) Lê Thị Nguyệt (61 tuổi, phường An Nhơn, Gia Lai) vẫn luôn nặng lòng với đồng đội và nông dân vùng khó.

Nữ cựu chiến binh Lê Thị Nguyệt trong khu xưởng trồng nấm.
Nữ cựu chiến binh Lê Thị Nguyệt trong khu xưởng trồng nấm.

Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, bà đã tự lực gầy dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, sáng lập hợp tác xã công - nông, tạo sinh kế và điểm tựa cho đồng đội cùng bà con khó khăn.

Không khuất phục

Trò chuyện với chúng tôi, CCB Lê Thị Nguyệt (hiện là Ủy viên BCH Hội Doanh nhân CCB Việt Nam) với tác phong giản dị, gương mặt luôn toát lên khí chất kiên nghị của người từng trải. Bà tâm sự: “Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng những năm tháng quân ngũ đã rèn cho tôi ý chí và kỷ luật của người lính “Cụ Hồ”. Nhờ đó, khi làm kinh tế, tôi luôn nhắc mình phải sống giản dị, luôn đặt lợi ích cộng đồng, đất nước lên trên hết”.

Ở tuổi 61, bà Nguyệt đã có 35 năm kinh nghiệm thương trường. Trước khi làm kinh tế, bà là quân nhân vận tải Quân khu 5, nhiều năm gắn bó với các công việc, như: H ậu cần, thống kê và làm trong doanh trại… Năm 1989, rời quân ngũ, bà kết hôn với một cựu binh ở chiến trường K. Hai vợ chồng vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, làm đủ nghề từ nhà hàng, dịch vụ tiệc đến đồ gỗ mỹ nghệ. Năm 1991, chồng mất trong một tai nạn, bà một mình nuôi con, rồi quyết định trở về quê nhà Nhơn Mỹ (nay phường An Nhơn) khởi nghiệp, góp sức cho quê hương.

Xưa, làng quê Nhơn Mỹ vẫn nghèo khó, biệt lập giữa vùng gò đồi cằn cỗi. “Quê tôi xưa nghèo lắm, nên tôi luôn mong được trở về đóng góp, làm gì đó giúp bà con nông dân”, bà Nguyệt tâm sự. Năm 2007, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, bà Nguyệt quyết định mang hết vốn liếng trở về lập nghiệp trên chính quê hương mình. Lúc đó, bà mang hơn 500 cây vàng tích lũy về quê mở xưởng tái chế sắt thép cung ứng vật liệu giá rẻ tại chỗ cho ngành xây dựng địa phương. Tuy nhiên, thị trường bấp bênh, đầu ra nhỏ giọt khiến cho xưởng kinh doanh gặp khó, thua lỗ. Đến năm 2009, bà phá sản, nợ ngân hàng gần 15 tỷ đồng, toàn bộ cơ sở và đất đai đều bị phong tỏa.

Dù rơi vào bế tắc, nhưng nữ cựu binh vẫn gượng dậy, bươn chải trả nợ, rồi gầy dựng hệ thống trang trại chăn nuôi theo hướng “ăn chắc mặc bền”, từng bước hiện đại hóa. Sau đó, bà thành lập doanh nghiệp chuyên về trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, dịch vụ nông - lâm nghiệp, tạo việc làm cho gần 100 lao động nghèo. Nhờ kiên trì với sứ mệnh vì cộng đồng, sản phẩm gắn bó với nông dân mới, doanh nghiệp dần tạo dựng thương hiệu uy tín, nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận, vinh danh từ tỉnh đến Trung ương. Giai đoạn 2019-2020, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh vì ứng dụng công trình khoa học vào sản xuất và đời sống.

Gieo hạt sinh kế giữa quê nghèo

Khi đã trụ vững giữa quê nghèo, CCB Lê Thị Nguyệt tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ sinh kế cộng đồng và mặt trận CCB. Năm 2019, bà lên ý tưởng và đề xuất thành lập câu lạc bộ kinh doanh - sản xuất với 36 CCB toàn tỉnh tham gia cùng liên kết sản xuất. Thời gian đầu, các thành viên liên kết trồng mai vàng, chăn nuôi gà, chiết xuất tinh dầu sả, ưu tiên tạo việc làm, thu nhập cho vợ, con của các CCB. Sau đó, câu lạc bộ phát triển thành Hợp tác xã (HTX) Công - Nông - Thương An Nhơn bầu bà Nguyệt làm Giám đốc, mở rộng sang trồng nấm bào ngư xám, sản xuất đất sạch, phân bón vi sinh, hữu cơ từ trùn quế…

Đến năm 2024, HTX đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động nghèo, trong đó trên 10 CCB và thân nhân. Dù thị trường mai cảnh khó khăn, HTX vẫn duy trì mức thu nhập 6-10 triệu đồng/tháng cho công nhân nhờ mở rộng ngành nghề. Đơn vị còn liên kết với 30 hộ dân Gia Lai xây dựng chuỗi sản xuất sả, chanh phục vụ tinh dầu, hình thành 2 sản phẩm OCOP 4 sao: Tinh dầu sả java và sả chanh lemon grass. Đặc biệt, mô hình sản xuất tuần hoàn, khép kín “4 trong 1”: Nấm - đất sạch - chăn nuôi - phân vi sinh. “Toàn bộ phân xưởng hiện vận hành theo mô hình tuần hoàn, tận dụng tối đa phế phẩm từ các công đoạn, không xả thải ra môi trường bất cứ thứ gì. Trong đó, dây chuyền “4 trong 1” là tối ưu nhất, vừa tận dụng phế phẩm trong quá trình sản xuất, chăn nuôi để tạo ra 4 sản phẩm nông nghiệp hiệu quả. Mô hình cũng sẽ gợi mở ra nhiều hướng đi mới cho các vùng sản xuất nông thôn, như tạo sản phẩm đất sạch cung ứng các đô thị trồng rau, cây xanh ở các nhà vườn, vườn treo; từ phế phẩm chăn nuôi, trồng trọt tạo ra phân vi sinh không ô nhiễm môi trường đóng gói cung ứng ra các thị trường”, bà Nguyệt chia sẻ.

Cựu binh “chiến trường K” Nguyễn Văn Huy (60 tuổi, tổ dân phố Đại An, phường An Nhơn) đánh giá, mô hình doanh nghiệp cộng sinh cùng HTX của CCB Lê Thị Nguyệt không chỉ tạo việc làm cho CCB, thân nhân và nông dân nghèo mà còn đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương. “Tại đây, công việc cũng phù hợp với trình độ chúng tôi, có giờ nghỉ hợp lý, thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng, được đóng bảo hiểm, hưởng trợ cấp và thưởng hằng năm. Vào mùa thu hoạch, HTX còn linh hoạt bố trí thời gian để xã viên lo mùa màng, thể hiện sự nhân văn”, ông Huy kể.

Nói về dự định tương lai, CCB Lê Thị Nguyệt chia sẻ, bà đang ấp ủ xây dựng một viện dưỡng lão dành cho CCB, gia đình và những người nghèo, neo đơn. Hiện, bà đã kết nối với một số CCB trong tỉnh để bắt đầu triển khai. Viện dưỡng lão sẽ hoạt động dịch vụ tạo nguồn quỹ, qua đó ưu đãi và phục vụ miễn phí cho người cao tuổi, nhất là CCB khó khăn.

Ông Huỳnh Ngọc Thung, Chi hội trưởng CCB Tổ dân phố Thiết Tràng, nhận xét, CCB Lê Thị Nguyệt là tấm gương kiên cường, bản lĩnh, không khuất phục trước những thử thách của thương trường trong bối cảnh kinh tế mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý “người lính Cụ Hồ” trong thời bình. Không chỉ là người khởi xướng mô hình HTX kết hợp giữa công nghiệp và nông nghiệp, bà Nguyệt còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến thiết thực nhằm giúp đỡ đồng đội và nông dân nghèo…