Phóng viên (PV): Một bảo tàng về di sản Huế là chuyện không đơn giản, Khoa nghĩ gì khi bắt tay thực hiện?
Đặng Duy Khoa: Ngay từ khi đặt bút vào làm đồ án, tôi cùng giảng viên hướng dẫn đã xác định với nhau nếu làm bảo tàng thì phải làm sao thật thực tế, thật hay cho Huế thay vì chỉ đơn giản là thỏa mãn cái tôi của một sinh viên kiến trúc. Do đó, tôi đã chọn một đề bài khó. Thay vì chọn một khu đất trống xa ở ngoại ô để thỏa sức sáng tạo, bay bổng ý tưởng hình khối ấn tượng thì tôi chọn khu đất ngay bên cạnh Đại nội. Điều này phải đối mặt với việc quỹ đất nhỏ, giới hạn quy hoạch cũng như bị khống chế chiều cao, phải ứng biến với các di tích trên khu đất. Đối mặt với nhiều thách thức cũng là lúc có được những ý tưởng hay nhất.
PV: Điều bạn tâm huyết nhất khi thực hiện đồ án này là gì?
Đặng Duy Khoa: Đó là được học hỏi và áp dụng tư duy thiết kế và quản lý dòng nước của người Huế xưa vào công trình hiện đại. Từ nguyên lý trị thủy, tạo hồ, dẫn các hào nước tại Kinh thành Huế cũng như các lăng tẩm như Lăng Minh Mạng hay Lăng Tự Đức để tạo nên vẻ đẹp hài hòa với tự nhiên. Bảo tàng của tôi được thiết kế như một “cỗ máy” quản lý nước tuần hoàn. Toàn bộ hầm bảo tàng được bỏ trống và thiết kế như một hồ trữ nước cho cả công trình. Hồ nước đó không chỉ điều tiết nhiệt độ thụ động, mà còn được tái sử dụng để cung cấp cho hệ thống làm mát bằng nước và tạo ra hệ thống màn mưa bao quanh bốn mặt khối kính và bốn mặt hầm. Giải pháp này không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bảo tàng mà còn tạo nên một hình thái kiến trúc “kín cổng cao tường”, bí ẩn và hòa nhập hoàn hảo với ngôn ngữ của những bức tường thành cổ.
PV: Đồ án này có tính ứng dụng thực tế như thế nào?
Đặng Duy Khoa: Tính thực tế của nó nằm sâu hơn ở phần chiến lược và những giải pháp đưa ra để định hướng giải quyết vấn đề. Tôi tin ngay cả khi người ta không chọn đi theo định hướng hình khối kiến trúc mà mình vẽ ra, thì những nghiên cứu và chiến lược quy hoạch mà đồ án đề xuất vẫn hoàn toàn có giá trị thực tiễn cho Huế. Đó là chiến lược “giải phóng” chức năng cho di tích, là cách tổ chức lại tuyến tham quan để câu chuyện lịch sử được kể liền mạch hơn. Những giải pháp này là kết quả của quá trình chiêm nghiệm thực tế rất kỹ về những gì Huế đang thiếu và đang cần. Tôi hy vọng đồ án này sẽ là một tiền đề, một gợi ý để các nhà quản lý hay các kiến trúc sư đàn anh có thể tham khảo, từ đó phát triển thành những dự án thực tiễn giúp Huế giải quyết bài toán bảo tồn trong tương lai.
PV: Phải là người rất yêu văn hóa truyền thống bạn mới theo đuổi đề tài này?
Đặng Duy Khoa: Tôi có niềm đam mê với văn hoá Việt Nam từ khi còn nhỏ. Hầu như bộ môn nghệ thuật nào, văn hóa nào của Việt Nam tôi cũng thích và tò mò tìm hiểu. Trong suốt 5 năm học kiến trúc, hầu như đồ án nào tôi cũng thêm thắt những yếu tố truyền thống vào công trình. Huế là kinh đô một thời, là nơi có đủ chiều sâu nhất để tôi có thể thỏa mãn đam mê. Nhờ quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, đam mê của tôi lại càng được trau dồi hơn nữa. Sau đồ án, tôi còn có một cách nghĩ mới: Làm sao đem cái hồn nó vào đời sống hiện đại, để nó sánh vai với các nền văn hóa lớn khác chứ không bị lu mờ và mai một hay cứ đóng khung trong một hình hài cũ.
PV: Cảm ơn Đặng Duy Khoa về cuộc trò chuyện!
Đánh giá về đồ án “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”, Hội đồng giám khảo Giải thưởng Loa Thành nhận xét đây là đồ án có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và có các nhận định sâu sắc. Đặc biệt, đề xuất hạ ngầm khu vực trưng bày và tạo một khối công trình kiến trúc hiện đại làm điểm nhấn được đánh giá cao. Với giải pháp này những giá trị vô hình của di sản được thể hiện dưới hình thức đương đại mới sẽ giúp cho di sản có được sự chuyển tiếp từ quá khứ tới hiện tại và mở ra cơ hội kết nối với tương lai.