Những người dẫn đường ở Tu San

Vùng núi Tây Bắc vốn nổi tiếng với những cung đường tuyệt đẹp, không khí trong lành, là nơi những người ưa thích du lịch khám phá tìm đến. Tuy nhiên, việc du lịch khám phá mạo hiểm tại một vùng đất mới chưa bao giờ an toàn tuyệt đối. Chính vì vậy những người bản địa dẫn đường trở thành những thành viên không thể thiếu trong đoàn. Mọi người vẫn thường gọi nghề này với cái tên rất tây: “nghề porter”.
Hỗ trợ du khách nấu ăn trong thời gian nghỉ chân.
Hỗ trợ du khách nấu ăn trong thời gian nghỉ chân.

1/Kháng A Nổ (sinh năm 1994) và Hờ A Nhà (sinh năm 1985) là hai chàng trai dân tộc H’Mông. Nổ là người ở Sơn La còn Nhà người Yên Bái. Hai anh em đã cùng nhau dẫn không biết bao nhiêu đoàn khách chinh phục đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Lùng Cúng tại Yên Bái trong hơn tám năm làm nghề.

Ở bản Tu San nghèo khó, chẳng ai biết porter là nghề gì, cũng chẳng rõ du nhập về địa phương từ bao giờ, chỉ nhớ rằng khoảng chục năm nay, các thanh niên trong bản nhờ đỉnh Lùng Cúng trên địa bàn đã đổi sang làm porter rất nhiều, thu nhập gia đình cũng đã cải thiện được phần nào. Porter được hiểu là người dẫn đường kiêm khuân vác đồ cho các đoàn leo núi, họ có nhiệm vụ đưa đường, chỉ lối nhờ vào sự am hiểu núi rừng của mình, đồng thời phụ trách nấu ăn và sắp xếp chỗ ngủ cho đoàn.

Yên Bái được thiên nhiên ban tặng tới ba đỉnh núi trong 10 đỉnh cao nhất Việt Nam, khách du lịch mạo hiểm đều đổ về đây rất đông, có ngày cao điểm thì số porter kiêm xe ôm trong bản không đủ, cần phải huy động cả ở bản khác sang. A Nổ và A Nhà cứ khi nào có đoàn khách lại cố gắng nhận, có những ngày vừa dẫn đoàn này về, hai anh lại tiếp tục lên đường, chính vì thế thời gian trong rừng còn nhiều hơn ở nhà. Tham gia một chuyến leo núi Lùng Cúng cuối tháng 7 với hai anh, tự chúng tôi đều thấy rằng nghề này vất vả và nguy hiểm.

Nổ và Nhà đón chúng tôi tại xã Tú Lệ, đồng thời gọi thêm những tay xe ôm trên bản để chở giúp quãng đường 15 km từ Tú Lệ vào điểm leo trong bản Tu San. Quãng đường 15 km nhưng chi phí phải trả là 300 nghìn đồng/người. Thoạt nghe, ai cũng cho rằng giá quá cao. Nhưng khi ngồi trên xe, vượt qua những con dốc dựng ngược, đường toàn là ổ trâu, ổ gà, đá lớn, những đoạn đường nước dâng ngập quá nửa bánh xe do lũ, mới thấy công sức bỏ ra rất lớn. 15 km mất hơn một tiếng đồng hồ, Kháng A Nổ vừa cười vừa xuề xòa, làm nghề nên đi quen rồi, hai, ba năm lại thay một cái xe là chuyện bình thường.

Đến điểm leo, A Nổ và A Nhà tập hợp mọi người, các anh gùi thức ăn trên lưng và còn gùi theo một số đồ đạc để mọi người đi không bị nặng rồi bắt đầu lên đường. Chẳng anh nào cao quá 1m60, nặng quá 50 kg, vậy mà có thể vác được từng đó đồ trên lưng, phải chừng 10-15 kg, cả đoàn ai cũng thán phục!

Chỉ với đôi dép tổ ong, các anh thoăn thoắt băng rừng, lội suối, đi như thuộc từng ngọn cỏ trên núi này rồi. Lùng Cúng là một đỉnh cao 2.913 m, nằm tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Quãng đường leo dài 5 km và dự kiến mất 4 giờ 30 phút để leo tới lán nghỉ. A Nổ vẫn luôn ân cần dìu mọi người qua những khe nước sâu, có những đoạn leo dựng ngược và trơn trượt, anh vừa vác đồ vừa hỗ trợ nhiệt tình. Hầu hết những người porter đều là người bản địa.

Đến lán nghỉ, chúng tôi chưa kịp lấy lại sức thì porter đã nổi được bếp lửa, dọn chỗ nghỉ và bắt tay vào nấu ăn. Đêm đó mưa lớn, hai người dẫn đường thay nhau ngủ để canh cho bếp lửa còn cháy, cho khách ngủ an toàn và chuẩn bị bữa sáng cho hôm sau. “Bọn em quá quen rồi, không thấy mệt, anh chị yên tâm”, A Nổ khẳng định chắc nịch khi thấy chúng tôi có phần lo lắng hỏi han.

2/Không chỉ là một người dẫn đường, khuân vác, porter còn là những cầu nối vô hình kết nối giữa con người và núi rừng Tây Bắc đẹp ngây ngất lòng người. Nếu không có họ đứng ra chịu gian nan, vất vả thì sẽ chẳng có ai dẫn đường để du khách có thể ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ, chinh phục những ngọn núi cũng như chinh phục được chính mình. Công việc này không phải ai muốn là làm được vì đòi hỏi rất nhiều yếu tố như sự am hiểu lối mòn, sức khỏe dẻo dai và sự kiên trì không nản chí.

“Có mùa cao điểm, lán của mình chật kín chỗ ở lên tới 30 người rồi mỗi lần đi lại gặp những người anh em đồng bào với những câu chuyện của họ là động lực giúp mình kiên trì với nghề. Những tháng không có khách thì mình lại quay về với ruộng nương, với con trâu con gà”, Hờ A Nhà cười thân thiện. Được biết, lán nghỉ giữa núi này do anh xây dựng để du khách có chỗ nghỉ an toàn qua đêm, không phải mang theo lều. Chi phí lớn nhất là vận chuyển vật liệu từ dưới lên, hết gần 100 triệu đồng mà giờ vẫn chưa gỡ lại là mấy.

Trên đường về, chúng tôi gặp thêm một porter tên Thào A Mang, sinh năm 2001, đã có một vợ và hai con. A Mang tâm sự, sau nhiều lần xuống Hà Nội làm thuê, bị lừa, bị móc túi, anh nhận thấy, bản làng vẫn là nơi yên bình và gắn bó nhất. Biết đi xe máy từ năm lớp 5 và tham gia dẫn đoàn từ năm 17 tuổi, A Mang cho rằng làm porter không chỉ là một công việc đem lại thu nhập mà còn là cách anh góp sức để nhiều người biết đến du lịch địa phương qua những hành trình, trải nghiệm và nhớ về Yên Bái với phong cảnh đẹp nhất, tình người nồng hậu nhất.

Giá thuê chung của mỗi porter là 400 nghìn đồng/người/ngày, trung bình mỗi đoàn leo núi sẽ mất hai ngày vậy các anh sẽ kiếm được 800 nghìn đồng cho mỗi chuyến đi. Có những tháng đông khách, mức thu nhập của các anh có thể lên đến 5-7 triệu đồng, gia đình hân hoan vui vẻ lắm vì bữa cơm được cải thiện rất nhiều.