Kỳ I: Từ cảm động đến ngỡ ngàng
Con đường tải lương tiếp vận cho Chiến dịch Điện Biên Phủ được xây đắp bằng biết bao xương máu, mồ hôi và nước mắt của cả một thế hệ tuổi trẻ. Cuộc sống đổi thay, dấu vết xưa còn lại không nhiều, chỉ những ký ức đầy gian lao và tự hào thì còn mãi. Kèm theo đó là không ít băn khoăn...
Muôn nẻo đời thường
Lòng tự hào và biết ơn đưa chúng tôi về quốc lộ 15, quốc lộ 6 hôm nay. Xe chạy băng băng trên con đường của cuộc sống mới. Không ai có thể hình dung nổi những cung đường dài vắt vẻo bên sườn núi tuyệt đẹp này chính là những lối đi đầy hiểm trở, in hằn dấu chân của hàng vạn dân công, thanh niên xung phong (TNXP) trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước.
Biết chúng tôi có nguyện vọng tìm hiểu về đời sống của những người từng góp sức cùng lực lượng dân công hỏa tuyến năm xưa, cụ Hà Văn Nhậm (85 tuổi) đang nằm đắp chăn vì sốt đã bật dậy. Cụ say sưa kể về những ngày tháng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, chuyện ngày càng sôi nổi, tưởng át đi cả cơn sốt. Nào là đoàn xe thồ cứ nối tiếp nhau trong đêm như trảy hội, nào là xã Phú Lệ (huyện Quan Hóa) quê hương ông là cái túi bom địch thả xuống. Giặc phá cầu Pưng, mùi khói bom còn chưa bay hết, dân công đã hò nhau ra chặt tre sửa cầu, bảo đảm cho đường tải lương độc đạo thông suốt. Tôi hỏi: "Chẳng may lúc sửa cầu, máy bay giặc đến thả bom, chạy không kịp?". Cụ Nhậm trả lời như thể mình chưa từng ở tuổi 85: "Đã ra đi thì lo gì sống chết. 11 dân công tải gạo hy sinh ở hang Co Phường, cách đây mấy trăm mét có dựng bia kia! Ông Hà Văn Hợi em tôi mới mất, vốn trở về từ trạm hỏa tuyến đã kể trên đường đi, bom cứ nổ nhưng chẳng ngăn nổi dòng người".
Cụ Nhậm hiện là cựu dân công duy nhất còn sống ở Phú Lệ. Nhiều năm nay các con đi làm ăn xa, cụ sống một mình. Ốm đau không được chăm sóc, người gầy sọp. Trò chuyện với anh Hà Văn Nhất, trưởng bản Sại, anh day dứt: "Từng là cán bộ xã, công an xã, làm trưởng thôn nhưng nay cụ Nhậm vẫn thuộc diện hộ nghèo, đến cái giường cũng chẳng có, phải lót mấy cái chiếu xuống đất nằm".
Có lẽ, cụ Hà Thị Dóm, 104 tuổi ở bản Na Sài (xã Hồi Xuân) là cựu dân công cao tuổi nhất còn sống mà tôi biết. Cụ được phong danh hiệu Chiến sĩ thi đua của đơn vị vì đã "cõng" số gạo nặng hơn trọng lượng cơ thể mình. Tuổi quá cao, hai mắt mờ đục, tai nghe không rõ nhưng khi nhắc đến Điện Biên thì dường như đôi mắt mờ của cụ lóe lên ánh sáng. Giọng nói của cụ giờ nghe khan đục như tiếng chim rừng gọi con. Ông Hà Văn Dân (Anh hùng Lao động, cựu chiến binh) đóng vai là người dịch lại những lời cụ thổ lộ. Cụ bảo: "Nhiều chuyện mế lẫn rồi, nhưng mế nhớ rõ xã Hồi Xuân ngày đó, ai trong lứa tuổi thanh niên cũng đều hăng hái. Không có xe, có ngựa, thanh niên đi chân đất, người gánh người gùi, bàn chân ai cũng bị tõe mòn, tứa máu. Chỗ mế con mình đây là đường đi, là nơi tập kết, đêm nào cũng đông như hội đó. Mế nể lắm những anh thanh niên chở đến mấy tạ gạo mà đi phăng phăng". Tôi hỏi: "Vậy cụ lấy đâu ra sức để gùi tới 50 cân?". Cụ nhìn mọi người rồi cười móm mém: "Chẳng biết vì sao mế làm vậy được!".
Trong ký ức cụ, những dân công trong vùng thiếu ăn nên gầy gò nhưng tinh thần thì luôn đầy ắp. Họ đều cố giấu nỗi mệt nhọc, thậm chí còn không dám bệnh để khỏi ảnh hưởng việc chung. Có nhà con đi cùng mẹ, cùng cha; có gia đình mấy chị em tranh nhau lên đường. "Bản xưa nghèo và hoang vu. Mế nhớ chẳng ai có dép, thế mà vẫn lội suối trèo đèo thoăn thoắt. Mế vẫn còn cái bồ kia, giờ đố ai gùi nặng được như ngày đó", cụ Dóm khoe.
Chắp nối chuyện cụ kể, tôi được biết sau nghĩa vụ dân công về đời thường, cụ Dóm trải qua hai đời chồng nên cuộc sống vô cùng vất vả. Mấy năm trước cụ được hỗ trợ diện hộ nghèo nên mới có một chỗ trú mưa trú nắng tàm tạm. Cứ thế, lời cụ Dóm lúc vui, lúc trầm như dòng sông Mã khi lững lờ, khi cuộn sôi...
Đằng đẵng chờ trông
Cảm phục, tự hào về những "chị gánh, anh thồ" 60 năm trước bao nhiêu, trong tôi trào dâng nỗi xót xa và ngỡ ngàng bấy nhiêu khi chứng kiến cuộc sống còn nghèo khó của những cựu dân công có đóng góp thầm lặng ấy. Rất nhiều người sống khó khăn, vất vả, do tuổi cao, sức yếu đã mất đi mà chưa một lần được vinh danh. Vì sao có sự chậm trễ này? Ông Lê Trung Sơn, Chủ tịch Hội cựu TNXP Thanh Hóa cho biết: "Người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp sau này được tham gia Hội TNXP, Hội CCB, nhưng những người đi dân công hỏa tuyến thì sau đó trở về không được tổ chức thành hội đoàn, nên cứ như bị lãng quên...".
Tôi hỏi: "Vậy chẳng loe địa phương cũng "lãng quên" luôn ư, thưa ông?". Ông Sơn trả lời: "Công việc của TNXP cũng khiến chúng tôi rất vất vả rồi. Việc của dân công, chúng tôi cũng đã có nhiều đề xuất lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời thỏa đáng".
Chạnh nhớ lại hình ảnh cụ Lương Văn Cả (92 tuổi) đang ốm liệt giường trong ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước). Cụ Cả không nghe được, không nói được, nhưng khi nhắc đến kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, như có một sức mạnh nào đó nâng cụ dậy. Lần tìm dưới gối một bọc ni-lông, trưng tờ chứng nhận dân công trước chúng tôi, ý nói cụ cũng góp phần sức lực vào vẻ vang ngày ấy. Con trai lớn cụ Cả cho biết: "Ông cụ nhà tôi giữ giấy chứng nhận như báu vật từ ngày đó, cũng chẳng bao giờ thấy ai hỏi han gì, mà ông cụ cũng chẳng bao giờ đi đòi hỏi".
Trong một hoàn cảnh khác, cụ Hà Văn Nhăng (81 tuổi), sống trong ngôi nhà sàn nằm cheo leo trên một quả đồi ở bản Na Cốc (xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa) tỏ rõ bi quan. Cụ bảo, giờ thì cụ không dám nghĩ đến chuyện sẽ sống đến ngày được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với lực lượng dân công hỏa tuyến nữa. "Cả hai vợ chồng tôi là dân công, tôi còn giữ được giấy chứng nhận, và có hiện vật được Nhà nước trưng dụng để trưng bày ở bảo tàng. Sau dân công chống thực dân Pháp, tôi còn tham gia chống đế quốc Mỹ, bị thương tật. Có lần, một cán bộ huyện mượn hồ sơ của tôi, rồi làm mất tất cả. Vậy thì tôi còn trông chờ gì?", cụ Nhăng buồn bã.
Vẻ mặt buồn bã của cụ Nhăng cũng như tâm trạng chung của những cựu dân công hỏa tuyến mà tôi có dịp gặp gỡ trò chuyện suốt những ngày qua như ám ảnh mãi trong tôi. Vâng, cả một thế hệ dân công năm xưa sẵn sàng đổ xương máu vì tiền tuyến, không nghĩ đến ngày được vinh danh. Nhưng Tổ quốc luôn ghi nhớ những người có công với nước. Chính sách đối với người có công của Nhà nước ta cũng ngày một hoàn thiện. Bởi vậy, tôi tin rằng, những thiếu khuyết trong lĩnh vực này nhất định sẽ được điều chỉnh. Và có loe cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi, từ nhiều năm nay, một số cựu dân công hỏa tuyến sức khỏe còn cho phép, đã tự đặt lên vai mình trách nhiệm phải đi tìm quyền lợi cho đồng đội.
--------------------------------------------------
Kỳ 2: Gian nan gõ cửa chính sách
Theo nhiều nhân chứng và cứ liệu lịịch sử, con đường tải lương được chia như sau: Lương thực chuyển ra từ Liên khu III, Liên khu IV và vùng đồng bằng Thanh Hóa được tập trung ở hai kho lớn tại huyện Thọ Xuân và Cẩm Thủy. Từ đây tiếp tục được chuyển bằng nhiều hướng với nhiều cung đường khác nhau. Đường một, từ Thọ Xuân lên Lang Chánh rồi đến Hồi Xuân. Đường thứ hai từ Thọ Xuân qua Cẩm Thủy, lên Cành Nàng (Bá Thước), qua Eo Mân, Na Sài rồi đưa về Hồi Xuân. Chặng xa hơn, hàng từ Hồi Xuân đi Phú Lệ, qua đường 15 ngày nay, ra quốc lộ 6, đến Suối Rút (Mai Châu - Hòòa Bình). Từ đây, hàng tiếp tục được chuyển qua ngã ba Còò Nòòi (Sơn La) rồi qua đèo Pha Đin, đến Tuần Giáo. Sâu hơn, hàng tiếp tục được chuyển vào kho lớn tại khu rừng Nà Tấu, cách trận địịa khoảng 40 km. Một hướng khác đi từ Phú Lệ, xuyên rừng qua huyện Mường Lát, sang Thượng Lào rồi vòòng về Điện Biên...