Những giấc mơ dài

1/Mỗi lần bước vào phòng, vị bác sĩ đều hỏi Mây câu: “hôm nay là thứ mấy?”.
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Những câu hỏi đơn giản khác của bác sĩ mà Mây nhớ nữa là: giờ đang là buổi gì trong ngày, tên cô là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu… Khuôn mặt bác sĩ khi ấy nhìn có sắc khí, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của đầu ngày, nhưng cũng có lúc Mây thấy khuôn mặt đó teo tóp lại, hằn lên những nét khổ đau không thể bật ra thành lời. Có lần bác sĩ quay đi, Mây nhìn theo thấy khuôn mặt ấy quay hẳn ra phía sau, đôi bờ vai với áo blue trắng giờ dài ra, như thể đang có quang gánh nặng oằn, chở đầy những túi lớn nhỏ chung quanh. Khuôn mặt ấy như bị úp hẳn vào cái hộp, trần nhà chính là nắp hộp, bên trong có chứa siêu nhân mà những bé trai yêu thích. Mây nhắm mắt lại, thấy những bé trai đang điều khiển siêu nhân của mình theo ý chúng một cách thích thú. Siêu nhân thì vẫn ngoan cường làm theo những gì thuộc về sứ mệnh của mình.

“Siêu nhân có chết không, bác sĩ?”. Sáng nay, Mây cất lời hỏi bác sĩ trước. Bác sĩ nhìn Mây thật lâu mới tìm ra câu trả lời: “Siêu nhân có chết, nhưng Mây sẽ khỏe mạnh và sống đến trăm tuổi”. Mây tin bác sĩ ngay khi nhớ ra hình ảnh những siêu nhân trò chơi quăng đầy khu chứa rác, khi bị mất một tay, một chân hay cái đầu bị đơ, chẳng thể quay ra phía sau được nữa. Mà siêu nhân thì phải quay tứ phía mới bảo vệ được bản thân mình.

2/“Đêm qua em mơ thấy gì?” - Lâm thì hỏi câu đầu ngày với Mây như vậy. Mây hào hứng kể cho Lâm nghe về những giấc mơ kéo dài, như thể Mây không đi ngủ mà là sống một cuộc sống khác của mình trong giấc mơ. Ở đó là những chuyến phiêu du đến những nơi không có tên, mọi thứ không được biết trước. Những người đi cùng Mây trong mỗi giấc mơ cũng khác nhau, có những người xa lạ Mây chưa từng gặp. Có cả những giấc mơ mà khi thức giấc mang theo nỗi hoang hoải rất thật. Tất cả những lý giải cho giấc mơ, thường là thiếu chứng cứ. Thời buổi này, cả chứng cứ khoa học còn bị đảo ngược, thì thiếu chứng cớ có nghĩa lý gì?

Nhưng Mây vẫn không thôi thắc mắc. Những giấc mơ có liên quan gì đến thế giới mà Mây đang sống? Liệu có khi nào trong giấc mơ đó mới là cuộc sống thật của Mây, còn cuộc sống Mây đang sống chỉ là giấc mơ dài? Mây hỏi Lâm như vậy. Hẳn Lâm sẽ thấy kỳ lạ và ngay tức khắc ánh mắt anh nói lên điều đó. Nhưng Lâm không thấy kỳ lạ. Anh chỉ khẽ chạm vào những ngón tay trắng xanh, thon dài của Mây, ngồi thêm một chút rồi rời đi. Mây thấy Lâm quẹo vào hướng phòng bác sĩ, ở đó thật lâu rồi mới trở ra, rời khỏi bệnh viện.

Hôm sau Mây kể với Lâm về cuộc gặp gỡ trong giấc mơ. Mây thấy những đạo sĩ tóc dài chuyển động nhẹ nhàng không bằng những bước chân của mình. Họ học hỏi từ triết lý sống của nhau, tranh luận với nhau nhưng vẫn hết mực tôn trọng nhau. Họ không bị chiếc hộp nào nhốt vào, như Mây từng nhìn thấy chiếc hộp úp chặt bác sĩ.

“Chiếc hộp ư?” - Lâm không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi lại Mây. Ánh mắt Lâm có chút kinh hãi khi nhìn Mây. Mây đoán hôm nay trước khi rời đi, Lâm sẽ ghé lại phòng bác sĩ lâu hơn nữa. Anh sẽ nói với bác sĩ về chiếc hộp, những giấc mơ… như một nguồn thông tin cần thiết từ người nhà nhằm giúp cho việc điều trị có thể rút ngắn hơn. Rồi sáng hôm sau, bác sĩ gặp Mây như chưa biết chuyện gì xảy ra, lại hỏi những câu hỏi đơn giản nhất trong niềm tin mọi thứ sẽ tốt lên. Mây đã đoán như vậy. Nhưng hẳn là Lâm đã có “đề kháng” rồi, anh lấy lại cân bằng chỉ sau vài giây. Khuôn mặt căng thẳng ban đầu của anh giờ giãn ra. Giọng nói của anh cũng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Anh hỏi Mây: “Cuối tuần này đám cưới Quang. Hồi sinh viên, hai cặp mình vui phải biết. Cầm thiệp cưới của tụi nó mà anh vui quá! Em ráng khỏe, hôm đó anh xin bác sĩ đưa em đến tiệc cưới nhé?”.

Thật lâu rồi Mây không ra đường. Mây đã quen với không gian an toàn nơi này. Nó cho Mây nhiều trải nghiệm mới, khác với chuỗi ngày bị úp chặt bởi những nỗi lo lắng trong công việc. Từ thứ hai đến chủ nhật, từ khi thức giấc đến tối khuya. Có những đêm vừa chợp mắt, cuộc điện thoại gọi đến buộc Mây phải xử lý công việc ngay tức khắc.

Mỗi ngày, Mây phải giành giật chút thời gian để thở, để thiết lập niềm tin rằng mình đang rất ổn. Đây chính là cuộc sống mơ ước của mình, được làm việc trong môi trường tiềm năng, được tiếp cận với những bộ óc trí thức và những đồng nghiệp thì đầy tinh tế… Và cả niềm tự hào có phần lý tưởng rằng, mình đang đóng góp trí tuệ vào nền văn minh xã hội… Ở nơi đó, cuộc họp hằng tuần diễn ra trong không gian sang trọng bậc nhất của thành phố. Những ngôn từ thốt ra mỹ miều bay bổng lãng đãng đẹp như những áng mây thật gần ngoài cửa sổ kia. Chẳng có vẻ gì như Linh - bạn thân của Mây từng cảnh báo: “Nơi đó không phù hợp với những kẻ mộng mơ như Mây”. Và đúng thật, không mất quá nhiều thời gian kiểm nghiệm, Mây thấy mình không thở được, chung quanh không còn chút không khí nào dành cho Mây…

3/Đám cưới diễn ra trong một nhà hàng hạng sang. Ở ngoài sảnh, cô dâu chú rể chỉ mỗi việc đứng cười vì máy hình chớp nháy liên tục. Chỉ cần trở về trạng thái thật là ngay tức khắc bị tốc độ của dòng máy hình xịn nhất kia ghi lại, zoom gần vẫn rõ từng rãnh da, thật khó coi. Dù gì cứ phải đẹp cho an toàn đã. Vậy nên họ chẳng có bất cứ khoảng riêng nào để giao tiếp với những vị khách quý mà họ trân trọng mời đến.

Xong thủ tục chụp hình, Lâm đưa Mây đến một chỗ ngồi yên tĩnh hơn. Anh quan sát nét mặt của Mây xem cô có khỏe không, rồi tỏ ra hiểu Mây: “Ồn ào quá phải không? Đám cưới của mình sẽ khác nhỉ?”. Mây chỉ cười cười: “Hẳn ai cũng nghĩ đám cưới mình sẽ khác, khi từng bị “tra tấn” bởi tiếng ồn trong đám cưới. Nhưng đâu lại vào đấy, anh không thấy vậy sao?”. Ở đoạn Mây nói, âm nhạc vừa ngắt để chuyển sang thanh âm khác, nên lọt vào tai của nhóm bạn ngồi cùng. Lâm ái ngại nhìn chung quanh, hình như họ đã tìm ra đáp án cho câu hỏi gì đó, về sự dừng hẳn công việc của Mây trong năm qua.

Mây vẫn thản nhiên nói:

Cả cuộc hôn nhân này, giữa Quang và Xuân diễn biến đến đâu thì đã có tính toán trước hết.

Cả bàn bây giờ trố mắt nhìn Mây. Thời gian và không gian tưởng như dừng lại, chỉ còn đúng một sắc mặt hoảng hốt trên từng gương mặt.

Lúc ấy, Lâm muốn âm nhạc cất lên, loại âm thanh cực lớn để át mọi tiếng ồn. Nhưng mọi thứ chẳng theo ý Lâm. Lúc này Mây quay sang nhìn Lâm:

Em từng kể với anh về giấc mơ mỗi đêm phải không? Đó mới chính là cuộc sống thật. Ở đó, con người ta sống thanh thản hơn, không tìm mọi cách gom về cho mình quá nhiều thứ mà vẫn thấy chưa đủ. Thực vật còn biết nhường phần đất cho nhau để sống đời ôn hòa, động vật cũng chỉ kiếm đủ thức ăn để thỏa mãn cơn đói của chúng, chỉ có con người là cực khổ đến cuối đời, anh biết vì sao không?

Mà khoan đã. Vậy chúng ta đang ngồi đây là gì? - giọng một ai đó chưa thôi hoảng hốt.

Giọng Mây thản nhiên như một diễn giả rất thông tuệ:

Chúng ta đang tồn tại, gặp nhau nơi này chỉ là trong một giấc mơ dài!

4/Lâm thức giấc, đưa tay choàng qua người Mây, giọng có chút bất an: “Thì ra chỉ là giấc mơ!”. Lâm nói vậy, đúng ra Mây phải ngạc nhiên chứ. Không ngờ Mây quay sang hỏi Lâm: “Một giấc mơ dài phải không?”. “Sao, em nói sao?”. Lâm còn nhớ như in hình ảnh của Mây như một diễn giả nói về giấc mơ dài với chúng bạn trong giấc mơ của mình, nhưng đây là thật cơ mà, tại sao Mây biết điều đó?

Rồi Lâm đập tay lên trán mình, chắc chỉ là ngẫu nhiên. Khi có bất cứ điều khó lý giải nào đó, người ta quy về hai từ “trùng hợp” như một phép giải an toàn.

Đồng hồ điểm 6 giờ, nếu chậm vài phút, Lâm sẽ bị hụt giờ ở những lịch trình khác nên phải ngồi bật dậy.

Chỉ là giấc mơ thôi mà!