Nhóm Cơm nhân ái giúp người nghèo vượt khó

Nếu coi việc phòng dịch Covid-19 là một cuộc chiến, thì “tiền tuyến” chính là sự giằng co, quyết liệt giữa đội ngũ y, bác sĩ với SARS-CoV-2. Nhưng từng ngày ở “hậu phương”, cũng đang tồn tại một “cuộc chiến” dai dẳng không kém. Đó là cuộc chiến gian nan nhưng bền bỉ để mưu sinh trong mùa dịch của người nghèo.

Người lao động tự do nhận cơm từ thiện.
Người lao động tự do nhận cơm từ thiện.

Dần bị đẩy tới giới hạn

Có dịp đi qua vòng xoay cầu Chương Dương (Hà Nội), người ta dễ dàng nhận ra gầm cầu ấy đã trở thành “mái nhà” cho những người lượm đồng nát cao tuổi. Ngổn ngang ở đó là chăn, màn, bìa carton… những thứ lượm lặt tạm bợ của họ để đặt lưng sau một ngày dài.

Là một trong những người cao tuổi nhất của khu gầm cầu ấy, cụ bà Nguyễn Thị Vân, gần 90 tuổi, quê ở Bát Tràng cho hay: “Dạo trước, tôi nhặt ve chai, ngày nào nhiều thì được 20 - 30 nghìn đồng, hôm nào ít thì 8.000 - 9.000 đồng. Dịch dã thế này nên hàng quán đóng, mà tôi sức yếu nên không đi được xa nên hầu như về tay không. May nhờ buổi tối có nhóm từ thiện cho cơm, cho cháo, thi thoảng cho một chút ít tiền lẻ cũng đủ sống qua ngày. Ở nhờ đây nhưng tôi và mọi người cũng vẫn dọn dẹp, quét tước sạch sẽ, chỉ xin ngủ nhờ tránh mưa nắng”.

Ngồi cạnh cụ Vân, ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi) quê Vĩnh Phúc ngậm ngùi: “Trước tôi ở Trung tâm bảo trợ xã hội 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) để chăm sóc vợ tàn tật. Nhưng cuộc sống cần nhiều thứ trang trải và nuôi con 16 tuổi ăn học nên tôi xin ra khỏi trung tâm để đi làm phụ hồ. Đợt dịch này khó khăn quá, chủ thuê cho nghỉ. Tôi lang bạt ra phố nhặt rác, lúc thì bắt trai mò ốc ven sông Hồng. Nếu kiếm được chút ít phế liệu, hay bắt trai bắt ốc bán thì đủ sống qua ngày, còn không may thì đành trông chờ cơm, cháo của nhóm từ thiện thôi”.

Trước dịch, những người như ông Cường, cụ Vân nghèo khổ, nhưng còn sức lao động là còn làm nuôi thân, nuôi gia đình. Nhưng mỗi đợt dịch quét qua, là một lần người lao động nghèo bị đẩy tới gần hơn những giới hạn bần cùng. Tham gia từ thiện cách đây 10 năm, chị Nguyễn Thị Cát Lệ, thành viên chủ chốt trong nhóm từ thiện Cơm nhân ái kể: “Đợt dịch vừa rồi, số người nhận hỗ trợ cơm, cháo từ thiện tăng nhiều hơn. Không chỉ những bệnh nhân ở viện, người thần kinh, người già lang thang… mà còn có cả người chạy xe ôm, xe xích-lô cũng tới. Trước dịch, họ có thu nhập tạm ổn. Nhưng qua mấy đợt dịch, không có khách, họ buộc lòng phải nhận sự giúp đỡ hảo tâm. Tháng ba vừa rồi, có trường hợp một chú lớn tuổi đạp xích lô, hôm trước đến nhận cơm còn vui mừng kể được cuốc xe đám ăn hỏi. Chiều hôm sau, chú đạp xe về đến chỗ chúng tôi nhận cơm thì gục xuống, qua đời ngay trên xe vì kiệt sức. Đồng nghiệp của chú kể lại, để tiết kiệm chú không dám ăn sáng, mà đạp xe từ Cầu Giấy đến Chương Dương Độ. Thật sự, mưu sinh chưa bao giờ khó khăn, khắc nghiệt đến thế”.

Đồng cảm để chung tay

Từng sống và vật lộn với cảnh nghèo, mỗi người trong gia đình chị Lệ hiểu rõ và đồng cảm sâu sắc với người nghèo khó. Từ năm 32 tuổi, chị và nhiều thành viên trong gia đình, kết hợp cùng nhóm Cơm nhân ái đã tổ chức nấu cơm, cháo để phát cho các bệnh nhân trong Bệnh viện K (chị Lệ từng có anh trai qua đời vì bạo bệnh). Mặc dù Bệnh viện K đóng cửa để sửa chữa và tình hình dịch phức tạp, nhưng các hoạt động thiện nguyện của gia đình chị không dừng lại, thậm chí còn mở rộng hơn. Trước đây, nguồn thu từ hàng miến Tuệ An (14B Bảo Khánh, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) được trích ra để mua gạo, thức ăn cho người nghèo. Nhưng trong những đợt giãn cách xã hội, hàng hóa đóng cửa không có thu nhập, gia đình chị Lệ và nhóm Cơm nhân ái đã chuyển sang bán hoa quả online để lấy thu nhập, tiếp tục hoạt động thiện nguyện.

“Kể cả khi bùng dịch và giãn cách, nhóm chúng tôi chưa nghỉ một ngày nào làm từ thiện vì người nghèo. Mỗi ngày chúng tôi phát khoảng 400 kg gạo, đến nay chúng tôi đã phát được khoảng năm tấn gạo cho những người lang thang cơ nhỡ, người lao động nghèo và ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ của phường mình và một số phường lân cận. Rút kinh nghiệm từ một số hoạt động từ thiện khác, chúng tôi phát đủ đồ cho mọi người ăn trong ba - bốn ngày, chứ không phát nhiều tránh lãng phí”, chị Lệ chia sẻ.

Ngoài phát đồ ăn từ thiện, nhóm còn tổ chức xây trường học, cơ sở hạ tầng cho những vùng khó khăn, xa xôi nhất. Nhóm chọn những vùng hẻo lánh nhất để làm thiện nguyện, như đang xây dựng trường học ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). “Cứ mỗi năm định kỳ trong suốt 10 năm qua, chúng tôi về Bệnh viện K, trung tâm trông nom người thần kinh, trẻ em khuyết tật, mồ côi và người già neo đơn ở Nghệ An làm từ thiện. Ngoài ra, nhóm cũng đến nhiều vùng núi không mấy người biết để lắp điện, khoan giếng nước. Bình thường ở thành phố, khoan giếng mất khoảng 3 - 4 triệu đồng, nhưng để khoan giếng ở vùng sâu vùng xa cần tới 32 triệu đồng. Tốn kém, vất vả nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm, đến nay đã đào được bốn giếng ở Hướng Phùng và Khe Sanh (Quảng Trị)”, chị Mai, thành viên nhóm cho biết thêm.

Cơm nhân ái là một trong số rất nhiều nhóm thiện nguyện cùng các cá nhân hảo tâm, dù thuộc thành phần hay hoàn cảnh nào, đều đang chung tay giúp người nghèo vượt qua mùa dịch. Trong khó khăn, những nghĩa cử cao đẹp ấy đã san sẻ, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn vơi vợi nỗi buồn, để có thêm niềm tin vào cuộc sống.