Nhớ thương thuở ấy cơm đồng

“Mặt trời soi rực rỡ/Gió đùa tóc em bay/Rá cơm trên tay/Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày” (Đưa cơm cho mẹ đi cày - Hàn Ngọc Bích)

Giọng hát trong veo của ca sĩ nhí, lời hát rưng rưng từ chiếc điện thoại khiến ta bồi hồi trong miên man miền nhớ. Ký ức xa nghèo khổ mà tươi đẹp. Tuổi thơ những đứa trẻ nông thôn thuở ấy, ngoài một buổi đi học là một buổi phụ giúp cha mẹ bao công việc vặt như trông em, chăn trâu, cắt cỏ, cho gà lợn ăn... Và có lẽ, việc thích thú nhất, chẳng đứa nào phàn nàn là đưa cơm cho cha mẹ đi làm đồng.

Làm nông thuở xưa, khi công nghiệp hóa chưa về tới ngõ, cuộc sống còn cơ bản nghèo đói sau lũy tre làng quả thật là vất vả đến “đầu tắt mặt tối”. Dẫu là vụ cấy hay vụ gặt, cha mẹ ta vẫn phải dậy từ khi gà gáy canh ba, còn tối trời tối đất để chuẩn bị và chỉ trở về khi trời đã nhập nhoạng tối. Cuộc mưu sinh chỉ biết nhìn vào mấy sào ruộng khoán. Nhà mình thế, cả làng đều như thế, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Họ thấu hiểu sự vất vả nên lại càng trân quý thành quả lao động “Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”...

Cánh đồng Dòng, đồng Búng làng mình nằm phía xa tít trên lèn đá, cách nhà 5-6 cây số. Phương tiện chủ yếu là đi bộ và xe trâu. Cả nhà có chiếc xe đạp duy nhất thì ưu tiên cho sự học của mấy chị em. Xe trâu đi chậm nên càng phải tranh thủ đi sớm về muộn. Ngày ấy, bất kể là vụ chiêm hay vụ mùa, mùa cấy hay mùa gặt, đều phải đưa cơm lên đồng. Lúc thì mẹ chuẩn bị và đưa đi luôn từ sáng tinh mơ, lúc thì bọn trẻ lại có nhiệm vụ đưa cơm. Bữa cơm đưa ra đồng chẳng cầu kỳ nên đứa nào cũng chuẩn bị được. Cơm thì nấu vào nồi gang, xong lấy que tre cài qua hai quai và tay cầm trên vung để gài chặt. Thức ăn thì con cá, mớ tép mẹ đã kho sẵn, chỉ việc gắp bỏ vào ống gô (kỷ vật cha đưa về từ chiến trường); vừng rang, lạc chưng, cà muối đem bỏ vào bao cột lại rồi xếp bát đũa, thức ăn vào chiếc làn nhựa quen thuộc. Đứa nào giỏi hơn nữa thì nấu được nồi canh rau ngót, canh tập tàng...

Bữa ăn cũng vô chừng, tùy thuộc vào việc cấy gặt mảnh ruộng sớm hay muộn. Thư thả thì vào gốc cây phía bờ khe cho mát để ăn. Tất bật thì ăn ngay đầu bờ, bên chiếc xe trâu căng thêm chiếc chiếu hoặc chăn làm bóng mát. Ăn ngoài đồng, chẳng có nghi thức chào mời kiểu cách; chẳng cần giữ ý hay khách sáo. Ăn ngoài đồng, áo quần ướt đẫm mồ hôi; chân tay lấm lem bùn đất; những tiếng nói cười vui vẻ. Ăn xong làm bát nước chè xanh, nghỉ một chút cho “xuống cơm” rồi tiếp tục công việc. Đơn giản thế mà sao mọi đứa trẻ quê đều háo hức và mong ngóng được cha mẹ cho theo ăn bữa cơm đồng.

Giờ đây, quê đã nông thôn mới về tận ngõ. Máy móc thay thế dần cho sức lao động. Tấm mo cau mẹ dùng để gói cơm đã mục nát bởi thời gian; chiếc ống gô cũng đã nằm lặng im phía góc kỷ vật; mùa lại qua mùa theo thăng trầm cuộc sống. Ăn những bữa cơm giỗ chạp nhà quê, ta lại nghe vọng tiếng nói cười rộn rã của những bữa cơm ngoài đồng thuở trước trong khắc khoải nhớ thương...