Gần 50 năm trôi qua, mỗi lần rong ruổi ngoài đường, thỉnh thoảng bắt gặp một người độ tuổi trung niên, dựng chiếc xe máy cũ kỹ bên lề bán kẹo bông (đường được nung nóng và hóa lỏng, tạo thành từng đám bông đính trên một thanh cầm), kèm âm thanh lảnh lót chào mời từ chiếc loa điện tử gắn ở trên xe khiến lòng thêm bồi hồi, xao xuyến nhớ về một thời kẹo kéo xa xưa giữa lòng Hà Nội.
Hồi đó, hằng tuần vào chiều thứ bảy, chủ nhật, tôi thường được anh trai đưa đi chơi một số điểm trung tâm Thủ đô, lúc thì mua que kem giải khát, lúc thì ghé quầy treo tấm bảng nho nhỏ “Trứng vịt lộn, nộm đu đủ” ăn vài quả lót dạ xế chiều. Song thú vị hơn cả là thưởng thức món kẹo kéo của anh chàng đạp xe bán rong, đôi tay điệu nghệ thao tác gọn ơ, xoay xoay vòng tròn ngẫu nhiên chỉ độ dài dây kẹo rồi “phựt” nhanh như yếu lĩnh bóp cò súng, trong nháy mắt cho ra khúc kẹo trắng phau vừa số tiền theo yêu cầu của khách, không chỉ ở hương vị thơm ngon, giòn ngọt mà độc đáo nhất là lời mời vừa dí dỏm, vừa chân chất thu hút khách hàng nghe thật vui tai. Chẳng biết tác giả cụm từ “Kẹo kéo càng kéo càng dài/Càng dai càng ngọt/Chạy tọt về nhà/Xin bà một xu/Xin bu một hào/Ra mua kẹo kéo/Ai kéo... đây!” là ai, nhưng nó đã tạo nên thương hiệu đặc sắc thân thuộc lưu truyền, lan rộng khắp cả nước. Chủ nhân bán kẹo kéo còn sưu tầm, biến tấu thêm những câu ca dao hài hước, nghe chưa dứt đã phải bật cười, nào là “Nhà kia chồng bỏ, vợ chê/Làm hào kẹo kéo lại về với nhau”, rồi “Cô kia xấu xí ế chồng/Làm hào kẹo kéo má hồng phây phây”…
Gần hai năm ở Hà Nội, xuôi ngược cung đường từ khu tập thể Công ty Thiết bị xuất nhập khẩu Đông Anh, đến ga Hàng Cỏ, rồi qua Trường đại học Bách khoa, khu vực Bệnh viện Bạch Mai lần nào là anh em tôi lại dừng chân mua mấy hào kẹo kéo của anh chàng quen thuộc đó, đến nỗi tôi thuộc lòng biển số hình chữ nhật nhỏ nền sơn trắng, nổi bật số mầu đen “YS 874” treo ở khung ngang của chiếc xe đạp Thống Nhất anh thường sử dụng bán hàng (những năm 60-80 ở miền bắc xe đạp phải có biển đăng ký).
Giờ đây, thỉnh thoảng tại một số địa phương vẫn còn người bán kẹo kéo, nhưng thời 4.0, tiếng rao thủ công ấm cúng lảnh lót đã được công nghệ hóa bằng “Loa kẹo kéo” công suất lớn rộn ràng phố thị, càng khiến chúng tôi nhớ đến nao lòng âm hưởng, điệu bộ chất phác của người Hà Nội bán kẹo kéo thuở nào.