Ở các trận đấu quốc tế gần đây, ĐTVN vận hành rất thiếu sinh khí và dường như không có một lối chơi rõ ràng. Điều này cho thấy dù mục tiêu không phải là vô địch AFF Cup mà chỉ là lọt vào trận chung kết thôi cũng có vẻ quá sức với thực lực của ĐTVN hiện tại.
Hồi đầu tháng 10, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ĐTVN phấn đấu đến năm 2030 lọt vào tốp 10 châu Á và cạnh tranh cơ hội dự World Cup, còn từ nay đến 2026, ĐTVN đặt mục tiêu giành quyền dự Asian Cup 2027 và ít nhất một lần vô địch Đông Nam Á. Mục tiêu về thành tích nói trên nghe thì rất hay, song chỉ cần nhìn bối cảnh hiện nay là nhận ra đó là chuyện xa vời. Vô địch Đông Nam Á, nghĩa là vô địch AFF Cup, thế nhưng năm 2024 chúng ta mới đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết mà xem ra rất khó. Vậy hai năm nữa, ĐTVN dựa vào đâu để có thể vô địch khu vực, với lực lượng gồm các cựu binh đang xuống phong độ và thiếu động lực thi đấu, cùng lứa kế cận còn quá non khi ít được tạo điều kiện cọ xát tích lũy kinh nghiệm? Đó là mới nói tới thành tích khu vực, còn mục tiêu tốp 10 châu Á vào năm 2030 xem chừng càng xa vời, bởi hiện tại chúng ta ở hạng 21 châu Á và đang trong quá trình tiếp tục “tụt dốc” thì căn cứ vào đâu để có gia tốc mà vượt lên.
ĐTVN đang ở giai đoạn thoái trào trong lúc các lứa kế cận đều chưa có dấu hiệu khởi sắc, điều đó cho thấy nền bóng đá cần phải căn chỉnh lại từ gốc rễ chứ chuyện đặt ra các mục tiêu thành tích ở tầm khu vực và châu lục là không hợp lý cũng chẳng hợp tình. Nói cách khác, việc củng cố lại nền móng là công tác đào tạo trẻ cần phải được xem trọng. Khi móng đã vững, mới nói tới đội tuyển quốc gia và sau đó mới là câu chuyện thành tích. Còn cứ đặt ra mục tiêu mà không củng cố thực lực, e rằng thành công sẽ rất khó trở thành hiện thực.