Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, Rafaelson có trình độ và đẳng cấp trội hơn các tuyển thủ Việt Nam hiện tại. Dĩ nhiên nếu ĐTVN có trong đội hình một mẫu cầu thủ như Rafaelson hẳn sẽ là sự bổ sung cần thiết và sáng giá. Vấn đề là ở chỗ cũng cần bàn một cách thẳng thắn rằng, mục đích của bóng đá Việt Nam nếu đưa Rafaelson vào đội tuyển quốc gia là gì và câu chuyện ấy sẽ trở thành một tiền lệ ra sao.
Về mục đích, chúng ta có thể hướng tới World Cup, Asian Cup hoặc đơn giản chỉ là giải quyết vấn đề bị Indonesia đánh bại nhiều lần trong năm qua. Với các mục đích nói trên, điều dễ thấy là "một cánh én không làm nên mùa xuân", ngay cả đối đầu với đội hình Indonesia hiện tại gồm hai phần ba đội hình là cầu thủ đang khoác áo các đội bóng châu Âu thì xem ra cũng khó mà đánh bại họ. Cũng có ý kiến cho rằng, chúng ta cần Rafaelson trước mắt là cho AFF Cup, thế nhưng với đội hình ĐTVN gồm hầu hết là cựu binh đã xuống phong độ và thua cả đội hình dự bị của Thailand thì một mình Rafaelson là không đủ để xoay chuyển tình thế. Ở một góc nhìn khác, nếu Rafaelson được phép gia nhập ĐTVN để trở thành tiền lệ thì với xu hướng ngày càng có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, chúng ta sẽ giải quyết ra sao nếu có vài cầu thủ nhập tịch có tài năng tương đương Rafaelson.
Đội tuyển quốc gia là bộ mặt của quốc gia về bóng đá ở các đấu trường quốc tế. Chẳng phải ngẫu nhiên mà FIFA cũng quy định cầu thủ nhập tịch muốn vào đội tuyển quốc gia thì phải có dòng máu của dân tộc ấy, hoặc có bố (mẹ) thuộc dân tộc ấy. Đó là thứ mà cầu thủ cảm thấy thiêng liêng khi đặt tay lên ngực chào cờ và hát quốc ca, cảm thấy mình thi đấu, chiến đấu vì mầu cờ sắc áo của quốc gia mình. Thế nên, dù vấn đề cầu thủ nhập tịch nói trên còn phụ thuộc vào quyết định của nhiều cơ quan có trách nhiệm pháp lý thì chuyện mầu cờ sắc áo vẫn sẽ là điều quan trọng nhất chứ không phải là một vài thành tích trước mắt nào đó.