Trước Ấn Độ chủ trương chơi phòng ngự, ĐTVN đã chủ động kiểm soát bóng để chơi tấn công ngay trong hiệp 1 và đã có được bàn mở tỷ số ở phút 38 của Vĩ Hào. Tuy nhiên ngoài bàn thắng này, điểm yếu có thể coi là chí mạng của ĐTVN thể hiện ở việc thiếu ý tưởng trong các đường lên bóng tấn công. Vẫn còn đó những cầu thủ sáng tạo như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức song phong độ đã xuống quá thấp so với thời đỉnh cao, khiến việc triển khai bóng đơn điệu và nhạt nhòa. Cũng cùng nguyên nhân xuống phong độ là nhiều đường chuyền sai của những trụ cột hàng thủ như Thanh Bình, Thành Chung, Hồng Duy. Các đường chuyền sai ấy dẫn đến việc dù thua ở hiệp 1 nhưng Ấn Độ mới là đội có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn. Hiệp 2 cũng gần như là hiệp đấu đáng quên của ĐTVN khi để mất tuyến giữa và hậu quả là Ấn Độ có vô số đợt tấn công đưa được bóng ra sau lưng hàng thủ ĐTVN. Phải tới khi Văn Quyết, Quang Hải được tung vào sân thì tình thế mới được cải thiện. Dù không ghi được bàn nhưng cách chơi của Văn Quyết là điểm sáng hiếm hoi và chính là thứ mà ĐTVN giờ đây đang cần nhất. Đó là lối chơi sáng tạo, khả năng tạo đột biến nhờ di chuyển không bóng thông minh. Với cách chơi như thế, ngay lập tức hàng thủ Ấn Độ trở nên rối loạn, tiếc là chúng ta đã không có thêm bàn thắng.
Có thể nói, với lực lượng hiện tại, ĐTVN sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đạt mục tiêu vào tới trận chung kết AFF Cup và sẽ tốt hơn cả nếu coi AFF Cup chỉ là một đợt tập dượt chứ đừng tính tới thành tích. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng và cần thời gian để trở lại lộ trình cũ, dĩ nhiên với sự bổ sung của các tài năng mới chứ không phải những cầu thủ sa sút phong độ như hiện nay.