Nắm bắt tiềm năng phát triển du lịch từ những lễ hội truyền thống, nhiều địa phương đã đẩy mạnh khai thác thế mạnh từ nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ hội thiếu am hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng đã vô tình làm ảnh hưởng tới việc bảo tồn giá trị truyền thống vốn có.
Mai một truyền thống
Theo PGS, TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch, những năm trở lại đây, các tỉnh, huyện vùng núi phía bắc nước ta đã dành kinh phí không nhỏ tổ chức các lễ hội truyền thống đặc trưng của các dân tộc thiểu số, hướng đến khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh một số lễ hội hướng tới bảo tồn mang tính bền vững, thì không ít lễ hội có cách thức tổ chức xa rời truyền thống.
Trở lại Lào Cai điền dã, ông Trần Hữu Sơn nhận thấy, lễ hội truyền thống có xu hướng tổ chức hoành tráng hơn, nhằm hướng tới tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách địa phương. Tuy nhiên, đó là sự hoành tráng về mặt hình thức. Còn phần nghi thức, các giá trị truyền thống lại được tổ chức theo kiểu đơn giản hóa. Có địa phương lại xem một số nghi thức trong phần lễ là lạc hậu, nên đã đơn giản hóa, thay thế bằng thời lượng của bài khai mạc do lãnh đạo cấp cơ sở phát biểu. Việc xóa bỏ hoặc giảm vai trò của nghi lễ, theo ông Sơn là làm giảm tính thiêng của lễ hội.
Có thực trạng Phòng Văn hóa thông tin hoặc Ban Văn hóa của các đơn vị cấp huyện, tỉnh đứng ra tổ chức các hoạt động như các trò chơi thể thao, biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang tính thị trường, không phù hợp tinh thần của lễ hội. Các hoạt động này đi ngược lại với tâm lý khi tham dự lễ hội của chính bà con địa phương. Theo ông Sơn, dù biểu diễn văn nghệ hay trò chơi thì cũng đều phải gắn liền với phần nghi lễ. Bởi phần lễ và phần hội đều có quan hệ hữu cơ với nhau.
Sự suy giảm yếu tố bản sắc truyền thống của lễ hội diễn ra một cách âm ỉ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, khi đó cơ tầng văn hóa dân gian vẫn mạnh, nên những giá trị văn hóa truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Nhưng sau một giai đoạn bị gián đoạn, khi các lễ hội được tổ chức trở lại, giá trị ấy bị đè nén bởi những yếu tố hiện đại. Theo PGS, TS Phạm Văn Lợi, Trường đại học KHXH&NV Hà Nội, nguyên do đến từ điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường, và đặc biệt là tác động từ nền kinh tế thị trường, đặc biệt sự phát triển của hoạt động du lịch. TS Lợi kiến nghị, mọi sự biến đổi cần xem xét xem có hài hòa với truyền thống hay không.
Cần nhận rõ vai trò các bên
Theo TS Trần Hữu Sơn, người làm công tác văn hóa cần phải nhìn nhận lại vai trò của mình trong việc tham gia quản lý các lễ hội tại địa phương. Đồng quan điểm, TS Bàn Tuấn Năng, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, nếu cơ quan văn hóa tham gia quá sâu vào tổ chức lễ hội, sẽ làm mất đi tính tự nhiên vốn có của nó; dễ gây nhàm chán cho bà con và khó tìm được sự thăng hoa trong thực hành di sản. Nếu chính quyền tham gia quá sâu trong tổ chức lễ hội sẽ làm giảm đi ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của cộng đồng mình.
TS Sơn cho rằng, chính quyền hoàn toàn có thể đóng vai trò chính yếu trong việc chủ trì tổ chức, xây dựng chương trình đối với những lễ hội hiện đại, theo kiểu festival du lịch. Lễ hội mùa thu Bát Xát, Lễ hội trên mây Sa Pa… là những thành công tiêu biểu có thể nhắc tới. Ngoài thu hút một lượng lớn khách du lịch, các kỳ lễ hội này còn thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.
Còn những lễ hội truyền thống vốn thuộc về phong tục của cộng đồng dân tộc nào, thì nên để chính bà con từ cộng đồng đóng vai trò chính yếu trong công tác tổ chức, quyết định nội dung diễn ra trong lễ hội. Đồng thời, điểm vui chơi cộng đồng phải do người dân tự tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân. Người dân đến dự hội cũng có nhu cầu tham gia trình diễn trong lễ hội. Vì vậy, hoạt động diễn xướng cần phát huy các di sản truyền thống, và quan trọng hơn là để bà con được tham gia. Như trong Lễ hội Gầu tào - nét đặc trưng vào mỗi dịp xuân về của đồng bào người H’Mông, sau khi kết thúc nghi lễ cũng là lúc các nam, nữ thanh niên hát giao duyên. Những câu hát ấy là cái cớ để đôi trai gái trò chuyện, làm quen với nhau. Loại hình nghệ thuật này cần có sự tham gia diễn xướng của chính những người đóng vai trò chủ thể trong lễ hội ấy.
Quản lý lễ hội sao cho hiệu quả?
Thiết nghĩ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ theo hướng bài bản, chuyên nghiệp cũng không hoàn toàn là đi ngược lại truyền thống. Có điều, cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của số đông trong cộng đồng sở hữu văn hóa đó. Bên cạnh việc tự giao lưu văn nghệ với nhau, bản thân những người dân địa phương có mong muốn mời các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn hay không. Nhìn vào những lễ hội các làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, ngoài phần lễ cố gắng phục dựng, bảo lưu những lễ thức giống với trong lịch sử nhất có thể, thì phần hội cũng có các tiết mục nghệ thuật cổ truyền như chèo, quan họ… do nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn. Lễ hội chùa Bối Khê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội gần đây còn tổ chức cả tọa đàm “Chùa Bối Khê xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt”. Do nhu cầu giải trí của người dân hiện nay rất lớn, bà con cũng muốn có những chương trình nghệ thuật đặc sắc, tăng tính hấp dẫn cho lễ hội, đồng thời, tăng thêm niềm tự hào về truyền thống của địa phương mình. Dẫu vậy, khi đưa những hoạt động mới vào lễ hội, cần nhận diện yếu tố nào trong một lễ hội truyền thống là bất khả xâm phạm, không thể làm sai lệch. Từ đó, tránh cho những yếu tố mới mẻ xung đột với bản sắc truyền thống.
Để làm được điều này, TS Trần Hữu Sơn đề xuất, ngành văn hóa địa phương cần có chính sách, thể chế, hướng dẫn cụ thể về tổ chức lễ hội đầu xuân. Đồng thời, thường xuyên tập huấn cho các cán bộ văn hóa cơ sở về vấn đề nguyên tắc tổ chức lễ hội truyền thống. Hiện nay, các lễ hội đều có thể khai thác thế mạnh trong xây dựng sản phẩm du lịch, nên đã thu hút đông đảo du khách lui tới. Vì có sức hút như vậy, nên chính quyền cùng các đơn vị, công ty du lịch cần giới thiệu, phổ biến kiến thức về lễ hội truyền thống để du khách thập phương có thể hiểu được. Tránh để họ gây nên những hình ảnh phản cảm, thiếu tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa của các tộc người.
Quan sát lễ hội Ná Nhèm của đồng bào dân tộc Tày ở Lạng Sơn, theo TS Bàn Tuấn Năng, trong năm 2023 trở về trước, nhiều du khách do chưa hiểu biết đầy đủ về nghi lễ, nên đã tùy tiện chụp những hình ảnh phản cảm với vật cúng tượng trưng sinh thực khí trong lễ hội. Năm nay, ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức từ sớm cho du khách, và quản lý chặt chẽ hơn. Nhờ đó, ngăn chặn được những hình ảnh thiếu văn minh diễn ra trong mùa lễ hội.